Tôi là một nhà văn tự do. Sau khi tốt nghiệp, lương cũng không cao, vì vậy tôi dứt khoát nghỉ việc ở nhà viết tiểu thuyết. Bút danh của tôi là Niên Niên. Tiểu thuyết của tôi bán rất chạy, tiền bản thảo cũng tương đối hậu hĩnh. Bởi vì tôi đau lòng hắn đi làm mệt mỏi, nên về cơ bản chính tôi là người trả tiền thuê nhà.
Trì Triệt chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này, nhưng hắn cảm thấy thoải mái khi tôi tự chi trả mọi khoản tiền sinh hoạt trong nhà. Vậy nên tôi có quyền đuổi hắn đi. Chưa kể, tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm. Tôi vẫn có thể sống tốt sau khi rời xa hắn. Có thể thực ra ngay từ những ngày đầu tiên sống chung, trong thâm tâm tôi đã lờ mờ nhận ra rằng chúng tôi sẽ chia tay vào một ngày vào đó, và chính lý trí đã ngăn tôi dốc hết số tiền tiết kiệm này cho hắn.
Tôi cầm điện thoại lên nhắn một câu chia tay.
[Tôi sẽ chuyển đồ đạc của anh đến cho anh, không cần phải đến tìm tôi nữa. Nhân tiện, phí chuyển phát nhanh là 200 tệ, nhớ chuyển vào thẻ của tôi.]
Sau đó xóa bạn và đưa hắn vào danh sách đen, xin tạm biệt một kẻ cặn bã.
Tôi không biết Trì Triệt đã trả lời tôi như thế nào. Hắn phát hiện ra bản thân bị chặn nên đã dùng số điện thoại khác để gọi cho tôi.
“Lâm Dư Niên, em đừng có làm loạn nữa! Tiệc kết hôn sẽ được tổ chức vào một ngày khác, không được sao?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn từ bên kia truyền đến.
Tổ chức cái con mẹ nhà anh chứ! Vừa nghe xong lời nói hoang đường từ hắn, tôi nhanh chóng cúp điện thoại và viết truyện mới.
…
Gần đây, phản hồi về truyện mới rất tốt. Biên tập viên đề nghị tôi tổ chức một buổi ký tặng độc giả. Tôi cũng có một độc giả lâu năm tên là Niên Tuế. Anh ấy có cái nhìn rất sâu sắc về nội dung cốt truyện. Mỗi lần tôi đăng truyện mới anh ấy đều rất tích cực bình luận cho cảm nhận, sau đó còn gửi tin nhắn riêng cho tôi để thảo luận. Buổi ký tặng độc giả là một sự kiện trọng đại, nên người đầu tiên tôi muốn mời chính là anh ấy.
Sau khi nhận được câu trả lời sẽ tới từ Niên Tuế, tôi vui vẻ cầm máy tính lên quay vòng tròn. Sự nghiệp đang phát triển không ngừng! Bỏ đàn ông thì phải lập nghiệp, mỗi ngày cập nhật hơn 8.000 từ, nói đó là phúc lợi dành cho người hâm mộ.
Nhìn vào khu vực bình luận đầy những lời khen ngợi rất tuyệt vời,... tôi cảm thấy thật thỏa mãn và tràn đầy kiên định. Thật tuyệt làm sao! Tôi không cần phải cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của Trì Triệt, cũng không cần phải dậy sớm để nấu ăn cho thằng chó đó. Cuộc sống ngày một trở nên tốt đẹp như vậy nên ngay khi thấy thằng chó đó gọi điện đến, trong lòng tôi không hề cảm thấy dao động, thậm chí tôi còn muốn vứt đi ‘vận may’ đấy của tôi.
Tỉnh dậy đi chị em ơi!
Thằng chó đó thật không biết xấu hổ, sau khi tôi cúp máy không biết bao nhiêu cuộc rồi, hắn vẫn bám riết không tha mà gọi lại. Sau cùng, tôi miễn cưỡng bắt máy, nghe thấy Trì Triệt giả vờ thâm tình nói:
“ Niên Niên, đừng làm loạn nữa. Em không muốn kết hôn nữa sao? Ngày mai đi đăng ký kết hôn nhé, được không?”
Thằng bố nhà hắn, con mẹ nhà hắn, ông nội bảy mươi tám tuổi nhà hắn!
Tôi bình tĩnh nói với Trì Triệt:
“Trì Triệt, chúng ta có hợp có tan không được sao? Ngày đó anh ở cùng với Lê Mạnh, chẳng lẽ anh lại nghe không hiểu lời tôi nói à?”
Hắn sốt sắng đáp:
“Nếu như em đang hiểu lầm chuyện đó, anh có thể giải thích. Là bởi vì Lê Mạnh vừa mới trở về Trung Quốc, ở nơi này cô ấy không có người quen, cũng không biết đường ở đây nên bị lạc đến ngoại thành. Kết hôn quan trọng hay là mạng người quan trọng hơn?! Cô ấy là con gái, ngộ nhỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa cô ấy còn là bạn của anh.”
Sau khi nghe Trì Triệt giải thích, tôi không khỏi chết tâm, thậm chí còn muốn đánh hắn một trận tơi bời. Trước kia mắt tôi đúng là mắt chó mới đi yêu dạng người đàn ông như này, đúng là lãng phí cả thanh xuân lẫn tiền bạc!
"Cô ta cụt tay hay cụt chân? Hay là cô ta mắc bệnh Down bẩm sinh? Ôi, không thể sỉ nhục trẻ em mắc bệnh Down được… Cô ta không biết tự bảo vệ bản thân sao? Hay cô ta khôn đến nỗi không biết dùng định vị? Có hàng vạn thời điểm khác, nhưng lại cố ý chọn vào đúng lúc anh chuẩn bị kết hôn, nếu không phải bị thiểu năng trí tuệ thì chính là ti tiện! Ôi, tôi không có ý xúc phạm người thiểu năng trí tuệ và ti tiện đâu."
Tôi bình tĩnh nói, và tôi biết anh ta sao có thể đấu khẩu lại được với một nhà văn tự do như tôi? Quả nhiên, Trì Triệt nói không nên lời. Phải một lúc sau mới lấy ra chiêu bài mà hắn hay dùng.
“Em rời đi, anh chắc chắn sẽ không hối hận đâu?” Hắn khàn giọng nói.
“Đỉnh!” Nói xong, tôi lại cúp điện thoại.
Một lúc lâu sau, tôi thấy có một số lạ gửi tin nhắn cho tôi, hắn nói:
[Em có thể hiểu chuyện hơn được không? Đừng làm loạn nữa, chỉ cần em quay về ngay lập tức, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.]
Thật buồn cười, hắn thì đáng giá bao nhiêu để bỏ qua chuyện cũ? Công bằng để mà nói, ai cần hắn bỏ qua chuyện cũ chứ?
Tôi trả lời lại:
[Nếu không trả tôi 200 tệ, tôi sẽ gọi cảnh sát.]
Bên kia quả nhiên không trả lời lại, phải mất một lúc lâu sau tôi mới thấy thông báo hắn đã chuyển cho tôi 500 tệ. Khá tốt, ít ra tôi cũng kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.
Sau đó, tôi dứt khoát kéo tiếp số điện thoại đó vào danh sách đen.