Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang

Chương 39

Phong Sâm mang theo Nhan Bố Bố chạy nhanh qua đống đổ nát, giống như một cơn gió, bay qua khối gạch đá vụn.

Sau lưng cậu, ngoài tiếng bước chân của băng đảng Sở Thạch, còn có tiếng hổ gầm giận dữ đang truy đuổi gắt gao.

Nhóm thủ hạ kia đang đuổi theo Phong Sâm, nhưng bọn họ không thể không trốn tránh con hổ, cũng nổ súng về phía nó, điều này khiến tốc độ của bọn họ bị chậm lại rất nhiều.

Con hổ cực kỳ nhanh nhẹn, không ngừng tránh né viên đạn, còn nhảy vọt về bọn họ.

Nó đã hoàn toàn bị chọc giận, đôi mắt đỏ ngầu, trông như đang quyết tâm cắn chết vài người, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Thế là hiện tại hình thành một hình ảnh kỳ lạ: người thiếu niên phía trước ôm một đứa trẻ chạy nhanh như gió, theo sau là một đám người, đuổi theo và chiến đấu ác liệt với một con hổ.

Vì có con hổ ràng buộc, nên Phong Sâm dù đang cõng Nhan Bố Bố nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người phía sau. Nhưng khi cậu khẽ nghiêng đầu, phát hiện có người đã thoát khỏi con hổ, đang đuổi theo cậu từ phía bên trái đống đổ nát.

"Bang bang bang, bang bang bang." Nhan Bố Bố bị cậu ôm quay mặt về phía sau, trong miệng nhóc vẫn phát ra âm thanh nổ súng.

Phong Sâm tưởng nhóc vẫn dùng ngón tay bắn súng, trong lúc vô tình liếc nhìn, dưới chân bị trượt vì cả kinh, suýt chút nữa ngã xuống.

Hai tay Nhan Bố Bố vậy mà thật sự đã cầm một khẩu súng thật, còn đang chĩa súng về phía sau. Nhưng nhóc không biết khi nổ súng phải bóp cò, nên chỉ dùng miệng để khớp âm thanh.

Rõ ràng là nhóc đã nhặt khẩu súng của gã đàn ông bị nhóc cắn vào cánh tay vừa rồi.

Phong Sâm hét lên: "Nhan Bố Bố, đưa súng cho tôi." Sau đó cậu ném mạnh nhóc lên cao, hất qua vai trái như một cái bao tải.

Nhan Bố Bố cảm thấy một trận choáng váng, khẩu súng trong tay rơi ra khỏi, Phong Sâm đã giằng tay phải ra, tiếp được khẩu súng ở không trung, nghiêng người và bắn một phát về phía sau bên trái.

Một tiếng nổ bang vang lên, đá vụn văng tung tóe khắp nơi, người đang đuổi theo là một gã thủ hạ suýt chút nữa bị trúng đạn, bất ngờ né sang một bên, vấp phải một hòn đá.

Chờ gã đứng vững, Phong Sâm đã đi tới đống đổ nát của một ngôi nhà gần đó.

Nơi đây từng là một khu ổ chuột, nhà cửa dày đặc, đường đi chằng chịt như mạng nhện. Ngôi nhà tuy bây giờ đã sụp đổ nhưng khắp nơi vẫn còn những đoạn tường đổ nát san sát, bước vào trong giống như bước vào mê cung.

Phong Sâm và Nhan Bố Bố trốn trong chỗ tối phía sau một dãy đổ nát, lưng dựa vào bức tường đổ, không dám thở mạnh. Mà gã thủ hạ kia cách hai cậu không xa, đang đi loanh quanh tìm kiếm người.

Trong đống đổ nát rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hổ gầm từng đợt từ đường phố truyền đến, cùng với tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết không ngừng.

Nhiệt độ trời nóng bức, Phong Sâm lại chạy một mạch, mồ hôi chảy xuống như thác nước, toàn thân như vừa tắm xong. Cậu liếc nhìn Nhan Bố Bố bên cạnh, nhóc cũng không hơn cậu bao nhiêu, mái tóc xoăn tít ướt sũng dính vào má.

Một chiếc xe bay trôi tới, dừng lại bên ngoài đống đổ nát, truyền đến âm thanh của Sở Thạch: “Người đâu?”

Gã thủ hạ nói: “Đã thấy bọn nó tiến vào đây, đuổi theo vào thì không thấy tăm hơi, hẳn là chưa chạy được xa.”

Phong Sâm nhìn qua một khe nhỏ, thấy Sở Thạch đang nhàn nhã quay lại, lấy nòng súng đeo trên vai ra khỏi xe bay.

Gã ta đưa điếu xì gà trong miệng cho A Đới bên cạnh, chậm rãi nhả khói ra, hướng vào đống đổ nát hô lớn: "Nhóc con, tao đếm đến ba, mày tự mình ngoan ngoãn bước ra đi."

Tuy Nhan Bố Bố không nhìn bên ngoài, nhưng cũng nghe được âm thanh, toàn thân nhóc liền căng cứng, vô thức nắm lấy cánh tay của Phong Sâm.

"Ba, hai, một."

Khi thời gian đếm ngược kết thúc, quả đạn lao ra khỏi nòng, nổ tung một góc đống đổ nát ở bên trái, tạo nên một ngọn lửa sáng rực, đá vụn bay tứ tung.

Nhan Bố Bố nhào vào trong ngực của Phong Sâm, gắt gao ôm chặt lấy eo cậu.

Phong Sâm phủi bụi trên đầu xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài, nhìn thấy Sở Thạch đang cầm tay A Đới, rít một hơi thuốc xì gà, ngón tay cơ khí đặt trên cò súng, kim loại lạnh lẽo dưới ánh lửa tỏa sáng.

Khi đôi mắt lạnh lùng như rắn của gã ta nhìn về phía xa bên phải, trong lòng Phong Sâm thắt lại, dù biết mình không bị phát hiện, nhưng cũng tránh xa khỏi khẽ hở.

"Nhóc con, mày đừng tưởng trong tay có súng là có thể phản kháng được, chỉ là tìm đường chết mà thôi. Tao biết mày đang trốn trong đó, ngoan ngoãn xuất hiện đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người."

Phong Sâm dùng ngón cái vuốt vuốt báng súng, cậu biết Sở Thạch không phải đe dọa, gã thủ hạ và A Đới luôn chĩa súng vào đống đổ nát, chỉ cần động một chút sẽ bị bắn không thương tiếc.

"Cho mày một cơ hội, tao lại đếm ba lần... ba, hai, một."

Cùng với tiếng đếm ngược lạnh lùng của Sở Thạch, lại một viên đạn pháo ra khỏi nòng, phát nổ ở gần vị trí của bọn Nhan Bố Bố.

Mặc dù Nhan Bố Bố vùi đầu trong lòng của Phong Sâm, nhưng tai cách lớp vải của nhóc vẫn bị ảnh hường mà ù đi.

Tiếng nổ dần dần tiêu tán, nhưng cách đó không xa tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên, Sở Thạch không còn kiên nhẫn rống về phía bên kia: "Con mẹ nó chúng mày còn chưa xử lý xong con hổ đó à?"

Trong dãy đổ nát này, ngoại trừ phía xa bên trái nơi hai người Nhan Bố Bố đang ẩn náu, khắp nơi đều là đám lửa dữ dội đang bùng cháy, trên mặt đất còn xuất hiện hai hố đạn khổng lồ.

“Chẳng biết là thà chết không chịu khuất phục, muốn bị nổ thành tro bụi, hay là chỉ muốn giống như chuột trốn chui trốn nhũi trong góc thế nhỉ? Để tao đoán xem, có lẽ lúc này mày đang ở trong một góc nào đó, co rúm người mà run lẩy bẩy."

Giọng nói của Sở Thạch tiếp tục vang lên, vẫn với giọng điệu không nhanh không chậm, lại mang theo sự hưng phấn bệnh hoạn.

"Tao thì chỉ thích sáng chói, thích ánh lửa. Ở đây vẫn tối, dù thế nào đi chăng nữa, phải làm cho nó sáng hơn. Vậy thì... bắn thêm một quả pháo nữa nào. Oanh! Ha ha ha..."

Nhan Bố Bố ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực của Phong Sâm, hít một hơi thật sâu, mở miệng ra.

Còn chưa kịp niệm chú thành tiếng, Phong Sâm đã bịt miệng, khẽ suỵt bên tai nhóc.

Nhan Bố Bố nhìn cậu chằm chằm, dùng ánh mắt nói với cậu, em có thể làm được.

Phong Sâm chậm rãi lắc đầu nhưng kiên quyết, em không thể.