Nhan Bố Bố chạy nhanh đến nỗi khi có người nắm lấy cánh tay nhấc nhóc lên, hai chân của nhóc vẫn đung đưa trên không trung, sau đó cổ bị giữ lại, có vật gì đó cứng cứng ấn vào thái dương.
Nhóc bị nghẹn đến không thở được, cổ họng có cảm giác buồn nôn, thậm chí không thể đọc nổi câu thần chú, đành liều mạng vùng vẫy để bẻ gãy cánh tay đang ôm cổ mình.
“Đừng cử động, thằng nhãi này, nếu còn cử động nữa, tao sẽ bắn chết mày.” Một giọng nói hung ác từ phía trên đỉnh đầu vang lên.
Trong lòng Nhan Bố Bố rõ được, loại súng dí vào đầu của nhóc cơ bản khác với khẩu súng nhóc ra hiệu bằng ngón tay. Vì ma lực mạnh nhất của nhóc không thể thi triển được, nên nhóc liền ngừng vùng vẫy không dám cử động.
Khi nhóc được khiêng trở về, Phong Sâm và một gã thủ hạ của Sở Thạch đang vờn vòng quanh một bức tường đổ nát. Mà Sở Thạch và những người khác đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn tới, như đang xem mèo vờn chuột, thậm chí có người còn huýt sáo và lớn tiếng cổ vũ.
Gã thủ hạ kia vốn là đang trêu đùa Phong Sâm, nhưng sau khi đi vòng quanh mấy lần, phát hiện thiếu niên này thân thủ vậy mà rất nhanh nhẹn, trơn trượt như cá chạch, nên dần dần thu hồi tâm đùa giỡn, tập trung muốn bắt lấy cậu.
Lúc này Phong Sâm chỉ muốn rời đi, cũng không muốn cùng người nào gây chiến, vừa tránh né gã côn đồ kia, vừa đánh giá địa hình ở gần đó.
—— Mấy người Sở Thạch ở cách đây một đoạn, nên cậu có thể tìm cơ hội bỏ chạy.
Lại đi vòng ra sau bức tường, Phong Sâm đột nhiên dừng bước, gã thủ hạ đang đuổi theo không kịp dừng lại, bị cậu quay lại đấm một quyền vào mũi, máu mũi phun ra khiến gã đầu váng mắt hoa.
Phong Sâm đang muốn lao về phía đống đổ nát bên trái, lại nghe được giọng một người đàn ông từ phía trước truyền đến: “Này, tiểu tử họ Phong kia, mau dừng lại, nếu không tao sẽ một phát bắn chết thằng nhóc người hầu của mày ngay.”
Phong Sâm theo âm thanh nhìn sang, thấy Nhan Bố Bố đang bị gã đàn ông ôm vào trước ngực, trên đầu còn bị dí khẩu súng, nhóc đang hoảng hốt nhìn cậu.
Vẻ mặt cậu tối sầm xuống, tiếp theo liền dừng lại.
Gã thủ hạ bị đấm một quyền nhân cơ hội đuổi kịp, vặn tay cậu ra sau lưng, rồi đẩy mạnh vào bức tường đổ nát bên cạnh.
Phong Sâm bị đẩy phanh mạnh một phát, trong miệng phát ra tiếng rỉ đau đớn.
"Mẹ nó, mày chạy đi, chạy nữa đi, con mẹ nó mày là thỏ hay sao?" Gã thủ hạ hung tợn chửi bới, đá vào bắp chân cậu.
Phong Sâm kìm nén không hé răng, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ đau đớn. Nhan Bố Bố vốn đã ngừng cử động, nhưng sau khi nhìn thấy Phong Sâm bị đánh, nhóc lại bắt đầu vùng vẫy.
Gã thủ hạ ấn mặt Phong Sâm vào tường, giơ nắm đấm về phía cậu, nhưng Sở Thạch không kiên nhẫn cao giọng nói: "Được rồi, còn đánh gì nữa? Chính sự quan trọng hơn."
"Con mẹ nó, đợi lát nữa rồi sẽ xử lý mày."
Gã thủ hạ không dám trái lệnh Sở Thạch, giằng ra một tay rảnh rỗi kéo ba lô của Phong Sâm, miệng còn hùng hùng hổ hổ không ngừng chửi rủa.
Phong Sâm áp mặt vào tường, tầm mắt vừa lúc hướng về phía Nhan Bố Bố. Cậu làm động tác há miệng cắn với Nhan Bố Bố, ra hiệu rằng nhóc cúi đầu xuống cắn vào cánh tay của tên đang giữ cổ của nhóc.
Nhan Bố Bố không chớp mắt nhìn cậu một lúc, khó khăn gật đầu bày tỏ mình đã hiểu được.
Phong Sâm từ từ di chuyển bàn tay phải đang bị vặn ra sau lưng của mình để chạm vào con dao găm ở thắt lưng. Cậu định dùng dao găm đâm gã phía sau, Nhan Bố Bố đồng thời cắn gã kia để trốn thoát, sau đó cậu lao tới rồi kéo Nhan Bố Bố bỏ chạy.
Nhưng vào lúc này, Nhan Bố Bố đột nhiên ngừng giãy giụa, hai mắt mở to nhìn về phía sau, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Phong Sâm không hiểu nhóc nhìn thấy được cái gì, tim đập thình thịch, động tác đình trệ.
Nhưng rồi cậu lập tức hiểu ra.
Một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, mang theo nồng nặc mùi tanh, sau đó thân thể bị giam cầm được thả lỏng, gã thủ hạ phía sau phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Phong Sâm không kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng lao về phía trước, cùng lúc đó, cậu nghe thấy có người kêu lên: “Hổ, con mẹ nó, vậy mà lại là con hổ!”
Cậu khẽ quay đầu lại, thì thấy một con hổ khổng lồ sọc vàng đang cắn cổ gã thủ hạ kia, kéo gã sâu vào trong đống đổ nát.
Con hổ đột nhiên nhìn thấy Nhan Bố Bố cách đó không xa, dường như nhớ tới điều gì đó, trong mắt con hổ hiện lên một tia hận ý lạnh lùng, nó mở miệng thả gã thủ hạ kia ra, sau đó quay đầu lao về phía Nhan Bố Bố.
Gã thủ hạ nằm trên đống đổ nát, trên cổ có mấy lô máu, máu rỉ ra, cơ thể không ngừng co giật.
“A Tứ!” Người bên cạnh Sở Thạch vừa gọi vừa rút súng bắn vào con hổ.
Không ngờ, con hổ này thế nhưng biết được sức mạnh của viên đạn, nó phút chốc nhảy ra sau một tảng đá lớn gần đó để tránh viên đạn, rồi sau đó vọt ra gầm lên.
Nhưng lần này mục tiêu của nó không còn là Nhan Bố Bố nữa, mà là mấy tên đã nổ súng bắn vào nó.
Sở Thạch nhìn thấy Phong Sâm chạy đi, liền hét lớn: "Đừng động tới con hổ, trước bắt người đem về."
Gã đang ôm Nhan Bố Bố nhìn thấy một con hổ như vậy đột nhiên nhảy ra, hoảng sợ đến mức không quan tâm đến Nhan Bố Bố, quay đầu súng bắn vào con hổ.
Cánh tay quanh cổ Nhan Bố Bố được thả lỏng, không khí trong lành nháy mắt tràn vào phổi nhóc. Rõ ràng nhóc có thể nhân cơ hội trượt xuống đất, nhưng nhóc vẫn đang suy nghĩ về mệnh lệnh vừa rồi của Phong Sâm, nhóc vừa lớn tiếng ho vừa duỗi thân trên ra, nhào vào cánh tay phải đang duỗi ra của gã đàn ông, cắn thật mạnh vào.
“Oái.” Gã đàn ông bị cắn không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, khẩu súng trong tay rơi xuống đất.
Nhan Bố Bố cũng ngã xuống đất theo, chưa kịp đứng dậy thì cổ áo phía sau đã sau tóm lấy, lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Cơ thể và bộ não của nhóc đã quen với tư thế này, ngay lập tức nhận ra ai đang kéo mình, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn được mèo mẹ gắp cổ, không hề giãy giụa.