Nhan Bố Bố uống nước nhỏ giọt, trong khi Phong Sâm bắt đầu thấp giọng ghi lại dữ liệu cơ thể bằng vào đồng hồ.
"Hôm nay nhiệt độ cơ thể bình thường, không sốt từng đợt, sức mạnh bùng nổ vẫn đang tăng lên, từng có lúc trong vòng hai mươi giây đạt tới 300SJ, sức mạnh thần tốc tới 40KS."
Khi cậu đang thì thầm, Nhan Bố Bố quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào cậu, vểnh tai lên lắng nghe những lời đó.
“…Còn có một chuyện kỳ
quái.” Phong Sâm tạm dừng lại, ngập ngừng tiếp tục ghi chép: “Khi từ trên cao rơi xuống, đã xuất hiện một con sư tử đen ——”
"Anh còn đang nói về sư tử đen hả?" Nhan Bố Bố tức giận cắt ngang: "Đã nói đều là ma lực của em mà, thiếu gia sao vẫn luôn về hắc sư vậy?"
Phong Sâm không để ý tới nhóc, quay người nói: “Tôi có thể cảm giác được, sư tử đen kia xuất hiện có quan hệ gì đó với tôi.”
"Không có sư tử đen, chỉ có em thôi." Nhan Bố Bố cũng đi tới, thấp giọng nói với đồng hồ sửa lại cho đúng.
"Hắn là không có ai khác có thể nhìn thấy sư tử đen, nhưng tôi có thể xác nhận rằng đó không phải là ảo giác, mà là hình dạng thật sự."
Khóe miệng Nhan Bố Bố gần như chạm vào đồng hồ: "Thiếu gia không nhìn thấy được ma lực của tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác, mà là hình dạng thật."
Phong Sâm click một tiếng tắt đồng hồ ghi âm, mặt không biểu tình đứng dậy: “Đi thôi.”
Trước đây, trên đường phố thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy người, hoặc là thanh niên đi xe máy chơi nhạc rock và đốt lửa khắp nơi, hoặc một vài bóng đen lục lọi trong đống đổ nát, bằng không thì có những người cầm những biển hiệu với nhiều khẩu hiệu khác nhau, nói những từ mà người khác không thể hiểu được.
Nhưng đêm nay dọc đường không gặp được ai, toàn bộ thành phố Hải Vân chìm vào im lặng như chết, chỉ có mùi hôi thối trong không khí ngày càng dày đặc.
Vì cái nóng ngột ngạt và mùi tanh tưởi, Nhan Bố Bố cuối cùng không chịu nói chuyện nữa, im lặng ngậm miệng lại.
Vì nhiều tòa nhà đã sụp đổ, nên chỉ cần trèo qua chúng cũng là một lối tắt. Chỉ mất một giờ đồng hồ, xa xa liền xuất hiện ngọn đèn cao cơ giữa không trung, như một ngôi sao mai.
Ánh sáng vạch ra hình dạng của các tòa nhà xung quanh, lúc này Nhan Bố Bố mới nhận ra, hai cậu đã sắp đi tới phía dưới tháp Hải Vân.
"Thiếu gia, chúng ta sắp đến nơi rồi à?" Nhan Bố Bố kéo quần áo của mình, chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, dán vào không thoải mái lắm.
Phong Sâm trả lời: "Đúng vậy, đi thêm hai con phố nữa sẽ đến lối vào khu định cư dưới lòng đất."
Bá!
Phía sau lưng đột nhiên có đèn pha bật lên, chiếu sáng khu phế tích, Nhan Bố Bố nheo mắt vì đau đớn, đồng thời cùng với Phong Sâm xoay người về phía sau.
Không biết khi nào phía sau đã có một chiếc xe bay đậu nơi đó, vài người từ ngược sáng bước ra.
Người cầm đầu cao lớn cường tráng, cánh tay phải của gã ta trong ánh sáng phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo, Nhan Bố Bố nhìn thấy cánh tay đó, liền nghĩ đến người tên Sở Thạch.
“Thiếu gia, thiếu gia.” Nhóc hoảng sợ kéo góc áo Phong Sâm, cố gắng nhắc nhở cậu.
Phong Sâm bình tĩnh nắm tay nhóc: “Tôi biết rồi.”
"Phong thiếu gia, cậu để tôi đợi lâu thật đấy."
Một giọng nam khàn khàn vang lên, vài người tiến lại gần, dẫn đầu là Sở Thạch. Đằng sau gã ta là vài tên thủ hạ, trong đó còn có A Đới.
Phản ứng đầu tiên của Phong Sâm khi nhìn thấy A Đới là nhìn con rắn bên cạnh cô ta, nhưng cậu không nhìn thấy nó.
Sở Thạch cười, giọng điệu lười biếng nói: “Tôi đã chờ cậu ở lối vào thành phố ngầm này nhiều ngày rồi, đang nghĩ có cậu đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không, muốn đi nơi khác tìm, không ngờ lại đợi được cậu."
Phong Sâm thắt chặt ba lô trên người, cảm nhận được hình dáng của hộp mật mã xuyên qua lớp vải.
Sở Thạch không có bỏ qua hành động này của cậu, chậm rãi duỗi ra cánh tay cơ khí của mình: "Tôi không muốn làm khó trẻ nhỏ, như vậy đi, cậu giao ra hộp mật mã, tôi thả cho cậu vào thành phố ngầm."
Phong Sâm trầm mặc một lát, hỏi: “Nếu tôi không giao ra thì thế nào?”
Sở Thạch lại cười, dùng cánh tay cơ khí sờ cằm: “Vậy thì tôi không có cách nào, đành phải ức hϊếp đám trẻ con mà thôi. Bất quá nếu là thế, cậu chẳng những không giữ được hộp mật mã, cũng không thể tiến vào thành phố ngầm. Phong thiếu gia ở bên cạnh Tướng Phong đã nhiều năm, tin chắc cũng am hiểu đánh giá tình huống, biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn chính xác nhất."
Nhan Bố Bố nhanh sát lại gần Phong Sâm, cau mày trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm. Sở Thạch vừa dứt lời, nhóc đột nhiên tiến lên một bước, hét lớn: "A ô băng dát——"
“Đừng lên tiếng.” Phong Sâm vội vàng ngắt lời nhóc.
Lúc này Sở Thạch mới chú ý tới Nhan Bố Bố, khóe miệng nhếch lên, giơ tay làm động tác nổ súng với nhóc: "Bang."
Gã ta rõ ràng nhớ lại cảnh lần trước Nhan Bố Bố nổ súng bang bang với mình trước khi rời đi.
Nhan Bố Bố không tỏ ra yếu thế chút nào, hai tay thay phiên nhau nổ súng: "Bang bang, bang bang bang..."
Sở Thạch không để ý tới Nhan Bố Bố nữa, tầm mắt lần nữa nhìn đến trên người Phong Sâm, hỏi: "Thế nào rồi? Phong thiếu gia, đã cân nhắc xong chưa?"
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng gã ta cũng không để ý tới câu trả lời của Phong Sâm, giơ cánh tay cơ khí lên móc ngón trỏ, hai gã đàn ông phía sau liền tiến về phía Phong Sâm.
"Em chạy mau." Phong Sâm nhìn chằm chằm vào mấy tên thủ hạ, dùng âm thanh chỉ có cậu và Nhan Bố Bố mới có thể nghe thấy.
Nhan Bố Bố vừa bắn xong, đút hai ngón tay cái vào túi ngực của áo yếm, sau khi nghe thấy lời nói của Phong Sâm, nhóc hơi giật mình.
Nhưng nhóc có bản năng phục tùng mệnh lệnh Phong Sâm, trong nháy mắt đại não vừa phản ứng lại những lời này, thân thể liền đáp lại mà chạy về phía sau.
Hai gã thủ hạ cũng sửng sốt, sau đó một gã lập tức đuổi theo Nhan Bố Bố, gã còn lại lao về phía Phong Sâm.
Nhan Bố Bố cảm thấy mình chạy rất nhanh, giống như sắp bay lên, ngay cả khi đang chạy, trong đầu nhóc cũng nảy ra một ý nghĩ: Nếu bây giờ còn ở nhà trẻ, nhóc nhất định sẽ là người đứng đầu trong cuộc thi đại hội thể dục thể thao, nhận được con búp bê gấu nâu nhỏ làm phần thưởng.
Sau đó nhóc sẽ trao phần thưởng cho thiếu gia.
Nếu thiếu gia không nhận, thì nhóc sẽ giấu vào trong túi của cậu.