Phong Sâm bịt miệng Nhan Bố Bố lại, thì thầm nói: "Không có gì quan trọng hơn mạng sống, tôi sẽ đưa hộp mật mã cho ông ta, em chờ sau khi tôi đi ra ngoài, lập tức bỏ chạy, chạy về phía thành phố ngầm."
Tuy rằng Nhan Bố Bố không thể phát ra âm thanh, nhưng cũng không gật đầu, chỉ dùng đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn cậu.
“Nghe rõ rồi chứ?”
Nhan Bố Bố vẫn không phản ứng.
"Yên tâm, chỉ cần tôi giao hộp mật mã cho bọn họ thì sẽ không có việc gì, sau này tôi sẽ đến khu định cư tìm em."
Bên ngoài, Sở Thạch lại xách nòng pháo lên: “Tôi lại đếm ngược ba lần nữa, liền có thể thắp sáng cả nơi này. Hai con mèo nhỏ đáng thương các cậu, phải tìm cái lỗ mà trốn đi đấy nhé.”
Phong Sâm buông miệng Nhan Bố Bố ra, hít một hơi thật sâu, đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ầm ầm trên bầu trời.
Sau đó, một tia sáng trắng quét qua dãy phố đổ nát, dừng lại trên người Sở Thạch.
"Mọi người trên đường chú ý, các người đã bị nhắm tới, lập tức buông vũ khí xuống, lập tức buông vũ khí xuống, nếu không, sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với các người."
Sở Thạch và A Đới xoay người, ngửa đầu nhìn lên chiếc trực thăng trên bầu trời, gã thủ hạ lo lắng hô to: "Chấp sự Sở, là Liên quân phía Tây."
"Các người đã trở thành mục tiêu, lập tức buông vũ khí xuống, nếu không, sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với các người."
Phong Sâm vốn đang định đứng dậy cũng không nhúc nhích, Nhan Bố Bố cũng di chuyển đến khe hở, hai cậu cùng nhìn ra bên ngoài.
Đám người đang giằng co với con hổ từ xa chạy tới, con hổ không còn đuổi theo phía sau nữa, không biết bị gϊếŧ chết hay đã bỏ chạy.
Bất quá có sáu gã thủ hạ, hiện chỉ còn lại bốn gã.
Một gã thủ hạ thở hồng hộc nói: "Chấp sự Sở, chúng ta đã gây động tĩnh quá lớn, dẫn tới sự chú ý của binh tuần tra Liên quân phía Tây, chúng ta mau đi nhanh, máy bay trực thăng đã đến, quân đội nhất định đang tới, tránh gây ra nhiều phiền toái."
"Đúng vậy chấp sự, hai thằng nhãi kia cũng không chạy thoát được, hôm nay tạm thời tha cho bọn chúng, chờ sau đó lại đến nữa."
Sở Thạch quay người, dùng ánh mắt nham hiểm quét qua đống đổ nát một lần, do dự suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói: "Đi."
Gã ta cầm nòng pháo đi về phía chiếc xe bay đậu gần đó, cảnh báo từ máy bay trực thăng vẫn tiếp tục: "Lập tức buông vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xuống, bây giờ sẽ đếm ngược mười giây, mười, chín, tám - "
Sở Thạch cúi đầu ngồi vào chiếc xe bay, chiếc xe khởi động, trên máy bay trực thăng ngừng đếm ngược, nhưng rồi lại vang lên một tiếng kêu gọi đầu hàng mới.
“Toàn bộ người trong xe đều bước ra ngoài, ôm đầu ngồi xuống bên đường, chờ chịu sự kiểm tra. Bây giờ sẽ đếm ngược mười giây, mười, chín—”
Chiếc xe bay vẫn đang di chuyển về phía trước, nhưng Sở Thạch đã nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vác nòng pháo trên vai, nhắm vào chiếc máy bay trực thăng phía trên.
"Học theo ông đây đếm ngược, chết con mẹ mày đi."
Pháo phóng ra khỏi nóng, nhả ra một làn khói trắng dài, mang theo một tiếng nổ lớn, trực thăng trên không trung nổ tung, như pháo hoa rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm.
Nhan Bố Bố vẫn đang ngửa đầu nhìn lên, há miệng kinh hãi, các mảnh vỡ từ máy bay trực thăng văng ra, một mảnh cánh quạt đang quay tròn bay tới với tốc độ cao, nhóc ngây ngốc đến mức quên trốn đi.
Phong Sâm nhanh chóng kéo nhóc sang một bên, cánh quạt kia cắt đứt một nửa bức tường đất bên cạnh hai cậu.
"Ha ha ha ha..." Sở Thạch điên cuồng cười to, chiếc xe bay trôi đi vun vυ't, để lại bụi mù mịt.
Xa xa vang lên tiếng cảnh báo chói tai, Phong Sâm rũ phủi bỏ cát đá rải trên đầu, kéo Nhan Bố Bố đang phun phì phì chạy về đống đổ nát đối diện bên kia đường.
Xe tăng quân sự không ngừng đi qua trên đường, đèn pha rọi dọc trên đường, hai cậu núp sau đống gạch đá, đợi một đoàn quân rời đi mới tiến về phía trước. Vốn chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng sau khi đi bộ thêm nửa giờ nữa, lúc này mới tới lối vào khu định cư dưới lòng đất.
Thoạt nhìn, lối vào khu định cư trông giống như một trạm tàu điện ngầm, được chiếu sáng bằng đèn pha sáng rực như ban ngày. Nhưng trước cổng lại có cả một nhóm Liên quân phía Tây trang bị súng đạn thật, trên bệ cao có đặt một hàng súng máy, họng súng đen ngòm chĩa xuống phía dưới.
Phong Sâm và Nhan Bố Bố trốn sau một tảng đá lớn cách đó trăm mét, vứt súng trên tay đi.
"Chip sinh học của chúng ta đã được sửa đổi, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi, việc sửa đổi dữ liệu không có vấn đề gì. Hộp mật mã cũng là một loại tài liệu đặc biệt, cho dù bên trong có gì thì cũng sẽ không quét thấy, yên tâm, nhất định không có vấn đề gì." Phong Sâm tựa như đang an ủi Nhan Bố Bố, nhưng dường như cũng đang nói với chính mình.
Nhan Bố Bố cầm lấy tay cậu: "Thiếu gia đừng sợ, em biết mà, nhất định không có vấn đề."
Phong Sâm hạ giọng: “Em nghe được chỗ nào là tôi sợ? Tôi chỉ là đang nhắc nhở em mà thôi.”
Nhan Bố Bố nhìn cậu với niềm tin vô hạn: "Vâng, em biết rồi, đừng hoảng hốt."
"Tôi không hoảng hốt."
"Vâng, em biết rồi-"
"Em đừng nói nữa."
"À."
Chờ ánh đèn pha lần nữa quét qua, hai cậu đi vòng qua tảng đá lớn, đi về phía cổng. Bóng dáng hai cậu vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của một nhóm binh lính canh gác, đèn pha lập tức chuyển hướng tới, chùm tia sáng trắng bao trùm hai cậu, hiện rõ đến từng sợi tóc.
Phong Sâm liếc nhìn Nhan Bố Bố bên cạnh, nói mà môi không cử động: "Đừng đi đồng tay đồng chân."
Nhan Bố Bố quơ tay, nặng nề bước đi, giọng nói có chút kích động: "Thiếu gia, em, em quên mất cách đi rồi."
“Vậy thì cho tay vào túi quần đi.”
Nhan Bố Bố nhanh chóng nhét ngón tay cái vào túi trước quần yếm, treo những ngón tay khác ra ngoài, nhẹ nhàng bật bật.
Đến cửa ra vào, hai cậu dừng lại, một binh lính của Liên quân phía Tây phụ trách kiểm tra nhìn hai cậu rồi lại phía sau: "Chỉ có hai cậu thôi à?"
Phong Sâm gật đầu: “Chỉ có hai chúng tôi thôi.”
Binh lính hỏi: “Mấy ngày nay không có ai dẫn dắt à?”
"Không có."
"Có."
Câu trả lời của Phong Sâm và Nhan Bố Bố đồng thời vang lên.