Phong Sâm nhanh chóng gõ Phàn Nhân Tinh vào cột tên, biên soạn lại địa chỉ nhà và các thành viên, nhấn xác nhận.
Sau khi một âm thanh tích vang lên, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, dữ liệu trong chip sinh học của em đã được sửa đổi thành công, Phàn Nhân Tinh, lấy cổ tay ra đi."
Sau đó cậu lại sửa con chip của chính mình, đổi Phong Sâm thành Tần Thâm, theo họ của Phong phu nhân, sau đó biên soạn địa chỉ nhà và các thành viên.
Cuối cùng đã hoàn thành chuyện quan trọng là sửa đổi chip nhận dạng, nhưng cậu không rời đi ngay, mà thử cố gắng liên lạc với các lực lượng khác của Liên quân phía Đông thông qua phần mềm nội bộ trên thiết bị.
Nhưng tin nhắn không thể gửi đi được, thông tin liên lạc vẫn không được khôi phục.
Sau khi Phong Sâm trầm mặc nhìn màn hình một lát, hai tay nhanh chóng di chuyển trên bàn thao tác, nhập vào một phần mềm nào đó, bên trong còn lại một hàng chữ.
[Ba, con là Phong Sâm, con vẫn còn ở thành phố Hải Vân, nếu ba thấy tin nhắn này, hãy nhanh chóng đến đón con.]
Năm ngoái khi cậu đang học khóa học vận hành hệ thống quân sự, đây là một phần mềm mô phỏng được Phong Tại Bình đặc biệt chế tạo cho cậu, để cậu có thể làm quen với thao tác, mật khẩu chỉ có cha con hai người mới biết. Nếu như thiết lập lại liên lạc, cha cậu có thể nhìn thấy tin nhắn của cậu khi nhấp vào phần mềm trong hệ thống.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Phong Sâm tắt thiết bị đi, nói với Nhan Bố Bố đang đợi bên cạnh: "Đi thôi."
Bởi vì tin nhắn gửi cho cha, tâm tình cậu có chút lạc lõng, Nhan Bố Bố nhạy cảm thấy được, khi dẫn theo nhóc đi tới thang máy, thì nhóc vẫn luôn nhìn vào mặt cậu.
"Em luôn nhìn tôi làm gì?" Phong Sâm nhìn thẳng về phía trước, chú ý tránh cây đại thụ ở giữa đại sảnh, mở miệng hỏi.
Nhan Bố Bố do dự: "Em cảm thấy anh hình như đột nhiên có chút không vui."
Phong Sâm mím môi: "Ừm, tôi không thích cái tên mới của mình."
Nhan Bố Bố thận trọng hỏi: "Tên mới của anh là gì?"
"Bối Phàn Ti."
"Ô... Kỳ thật tên này nghe cũng rất hay.” Nhan Bố Bố an ủi cậu.
Cây đại thụ đã mọc lên tầng này, bởi vì đây là vị trí tán cây, nên cành lá đặc biệt um tùm, những quả mọc trên đó cũng đặc biệt nhiều, giống như trứng cá trong bụng cá, chen chúc dày đặc.
Nhan Bố Bố chỉ liếc mắt một cái, trên người liền cảm thấy nổi da gà. Nhóc định dời tầm mắt, nhưng đã thấy trái cây đang động.
Trong đại sảnh không có gió, nhưng trái cây chen chúc lại đang run động, vỏ ngoài thô ráp không ngừng nhấp nhô, một số trong đó đã vỡ ra, có thể nhìn thấy thứ màu đen mấp máy bên trong.
"Thiếu gia—"
"Đi mau."
Phong Sâm hiển nhiên cũng chú ý tới sự bất thường của những trái cây này, liền kéo Nhan Bố Bố vội vàng đi tới thang máy.
Răng rắc.
Một âm thanh nứt vỡ giòn tan vang lên.
Nhan Bố Bố quay đầu lại, nhìn thấy một quả rơi xuống đất, nứt làm đôi, một con côn trùng to bằng nắm tay bò ra khỏi đó.
Con côn trùng kia trông giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ, toàn thân đen sì, sáu chân cong queo, phủ đầy gai nhọn như kim mỏng. Râu quanh miệng nó run động không ngừng, hai con mắt to bằng hạt đậu nhìn Nhan Bố Bố không chớp mắt, trong miệng phát ra tiếng rít rít.
Nhan Bố Bố vẫn còn thất thần, con côn trùng kia liền lao tới, nó vỗ cánh trên lưng, để lộ những đường vân đỏ đen xen kẽ dưới bụng, những chiếc răng nhọn trong miệng dính đầy chất nhầy.
Vào khoảnh khắc con côn trùng đến gần, Nhan Bố Bố theo phản xạ giơ tay lên, chuẩn bị chụp lấy nó, nhưng lại bị bị một lực mạnh kéo lùi lại phía sau vài bước.
Phong Sâm dùng tay trái kéo Nhan Bố Bố, tay phải vẫy dao găm, một đạo gió lạnh phất tới, con côn trùng trên không trung bị chém làm đôi, rơi xuống đất.
Nhưng ngay cả khi thân thể con côn trùng này bị cắt rời, phần đuôi của con côn trùng vẫn không ngừng ngọ nguậy, hai con mắt trên đầu trước vẫn nhìn chằm chằm vào hai cậu, vỗ cánh cố gắng bay lên lần nữa.
Có một tiếng nổ vang lên, một hộp kim loại nhỏ từ không trung rơi xuống, đập nát đầu con côn trùng, chất lỏng màu xanh lục từ dưới chiếc hộp văng tung tóe ra.
Nhan Bố Bố thở hổn hển, nói với Phong Sâm: "Đừng sợ, em đập nó chết rồi."
Đầu con côn trùng bị đập vỡ tan tành, nhưng các chi ở phần đuôi vẫn quằn quại bò về phía hai cậu, Phong Sâm cau mày ghét bỏ, vươn tay nắm lấy một thanh kim loại bên cạnh, muốn hất nó ra xa.
Ngay khi thanh kim loại chạm vào nó, đã bị các chi đó ôm lấy, kéo vào trong, dần dần siết chặt, các chi thậm chí cắm sâu vào thanh kim loại.
Nhan Bố Bố đang khϊếp sợ, chợt nghe thấy một trận tiếng động bùm bùm, quả trên cây rơi xuống như mưa, rơi xuống đất thì bị vỡ làm đôi, bọ cánh cứng tất tất bò ra khỏi đó.
Bất quá chỉ ngắn ngủi trong vài giây, mặt đất toàn là bọ cánh cứng cùng vỏ nứt, trái cây trên cành cây tiếp tục rơi xuống.
Nhan Bố Bố bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, tóc gáy cả người đều dựng đứng.