Khi Phong Sâm nhìn thấy cảnh này, dứt khoát kéo Nhan Bố Bố chạy về phía trước, lao vào thang máy. Những con bọ bắt đầu vỗ cánh, vo ve như những chiếc máy bay nhỏ, bay nhanh về phía hai cậu.
"Nhanh, đóng cửa lại." Nhan Bố Bố hoảng sợ hét lên.
Cửa thang máy đóng lại, chỉ nghe thấy tiếng đập đoàng đoàng liên hồi, trên cánh cửa kim loại cứng rắn xuất hiện những vết lồi nhỏ.
Phong Sâm nhấn nút số 5, thang máy bắt đầu đi xuống, nhưng chưa đến nửa giây, đột nhiên dừng lại.
"Làm sao vậy?" Nhan Bố Bố hỏi.
Phong Sâm tiếp tục nhấn phím số 5: "Không biết, có thể bị kẹt."
Những con bọ vẫn điên cuồng đập vào cửa thang máy, cánh cửa kim loại liên tục phát ra những tiếng động nặng nề, phồng lên những cục nhỏ, buồng thang máy cũng bắt đầu rung lắc, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nhan Bố Bố quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng xem có chỗ nào để thoát ra ngoài không, nhưng khi tầm mắt lướt tới buồng thang máy bên trái, đột nhiên khựng lại.
Trên vách kim loại bóng loáng như gương, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng bên trong buồng thang máy: từ các lỗ thông gió trên nóc buồng, vài con rắn nhỏ thò vào, lơ lửng trên không trung, hơi ngẩng cao đầu, nhắm vào hai cậu.
Nhan Bố Bố đột nhiên quay đầu lại: "Rắn—"
Nhóc vừa mới nói ra miệng, một con rắn nhỏ đột nhiên xông ra, quấn quanh eo nhóc, treo nhóc lên không trung. Một con rắn khác ngẩng cao đầu, lao thẳng về phía nhóc.
Lúc này Phong Sâm vung tay quét dao găm, con rắn lao về phía Nhan Bố Bố lập tức bị cắt thành hai đoạn, vài giọt nước đen lấm tấm rơi xuống.
Đoạn thân rắn rơi xuống đất, hóa ra là hai dây leo màu xám đen, dây leo vẫn còn lá xanh treo trên đó.
"Thiếu gia..."Nhan Bố Bố ở trên không trung giãy giụa hai chân.
Phong Sâm tiếp tục vung dao găm, lưỡi dao sắc bén, chém vào dây leo quấn quanh người Nhan Bố Bố. Dây leo kia phút chốc rút lại, Nhan Bố Bố liền lạch cạch một tiếng ngã xuống đất.
Cái quăng ngã này khiến nhóc thất điên bát đảo, lại bất chấp đau đớn trên người, nhanh chóng đứng dậy.
Trên mặt đất đã có thêm vài sợi dây leo bị đứt lìa, Phong Sâm cũng không để ý tới còn có một sợi dây leo treo sau lưng cậu, đang âm thầm hướng tới bên eo cậu.
Nhan Bố Bố đột nhiên nhảy dựng lên, túm lấy dây leo kia, quật ngã xuống, dùng ức kéo nó xuống. Dây leo bị kéo thẳng tắp, quằn quại giãy giụa giữa không trung, mang theo nhóc đâm sầm vào vách buồng thang máy.
Vang lên vài tiếng ầm ầm, Nhan Bố Bố bị đυ.ng tới đau đầu chóng mặt, nhưng từ đầu đến cuối vấn không buông tay.
Phong Sâm cuối cùng cũng có thể giành được chút khoảng trống, chặn ngang chặt đứt dây leo kia, sau đó bắt được Nhan Bố Bố đang ngã xuống.
Có vài đoạn dây leo màu đen rải rác trên mặt đất, giống như gỗ bị cháy, dây leo với cành cây bị cắt đứt trên đỉnh đầu không dám tấn công nữa, bám vào nóc thang máy, giống như rắn độc chờ cơ hội mà động.
Đinh đông!
Vì chậm chạp không chuyển động đi xuống, thang máy phát ra âm thanh mở cửa.
Con bọ cánh cứng vẫn đang đập vào cửa thang máy, thang máy cứ lay động không ngừng, Phong Sâm nhanh chóng tháo bình chữa cháy treo bên cạnh, dùng sức rút vòng kéo chốt an toàn ra, ấn nút van.
Cửa thang máy từ từ mở ra, cùng lúc đó, đàn bọ cánh cứng ùa vào, bọt chữa cháy phun ra, mang theo lực đẩy mạnh, phun những con bọ cánh cứng đó cách xa vài mét.
"Đi theo phía sau tôi."
Không đợi dây leo trên đầu tấn công, Phong Sâm hét lớn một tiếng, mang theo bình chữa cháy lao ra ngoài, Nhan Bố Bố vội vàng đi theo.
Trong đại sảnh ngoại trừ thang máy, chỉ có một lối đi ra ngoài thông qua cửa sổ, Phong Sâm vừa dùng bình chữa cháy phun những con bọ cánh cứng đó, vừa đi tới gần cửa sổ.
Loại bình chữa cháy này không phải là loại dân dụng, lực đẩy thật sự rất mạnh, hất tất cả những con bọ cánh cứng kia tới gốc tường đối diện, chất đống cao hơn nửa mét, đông nghìn nghịt khiến người nhìn thấy mà da đầu tê dại.
Cây đại thụ ở giữa đại sảnh cũng bị bọt bình chữa cháy liên tục xối vào, lá cây lần lượt rụng xuống, những cành cây nhỏ phát ra tiếng gãy. Mấy quả trái cây to giống như quả bí đao lung lay sắp rụng, cuối cùng một quả cũng rơi xuống mặt đất vỡ thành hai nửa.
Trong lòng Phong Sâm căng thẳng, lo sợ trong quả trái cây lớn đó sẽ bay ra một con côn trùng khổng lồ, càng khó đối phó hơn.
Ai ngờ bên trong quả kia rõ ràng không có con côn trùng nào, mà là một thi thể người cuộn mình lại.
- Thi thể vẫn còn mặc quần áo, teo tóp như thể bị hút hết huyết nhục, chỉ để lại làn da nhăn nheo và xương cốt khô héo.
Nhan Bố Bố cũng nhìn rõ cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt lùi lại sau lưng Phong Sâm: "Thiếu, thiếu gia, trên cây đó mọc ra con người kìa."
"Không phải là mọc ra con người, mà là con người bị nó ăn thịt."
"Hả? Ăn, cây ăn thịt người? "
Ánh sáng đỏ ở phía dưới bình chữa cháy lóe lên, cho thấy bọt bên trong sắp hết, dây leo bên trong thang máy đang điên cuồng tràn lan, đã sắp vươn ra khỏi thang máy, giống như rắn bò về phía bên này.
Phong Sâm dựa vào cửa sổ, tay trái ấn công tắc chìm trong tường, cửa sổ tự động chậm rãi mở ra, luồng khí khô nóng lập tức ùa vào.
Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nơi này cao mười tầng, trừ phi cậu và Nhan Bố Bố mọc cánh, bằng không không thể ra khỏi căn phòng này.
Bình chữa cháy phun ra những mẩu bọt cuối cùng, cuối cùng không có hoạt động nữa, đám côn trùng bị hất văng tới chân tường ngoi lên từ đống lá và vỏ, bắt đầu vỗ cánh.
Lối vào thang máy đã bị dây leo bịt kín hoàn toàn, dây leo đã lan đến giữa phòng, nhanh chóng bò về phía cửa sổ.
Nhan Bố Bố nhặt một thanh sắt lên, vẫy vẫy về phía dây leo kia, ngoài mạnh trong yếu hô to: "Tụi mày không được đến đây, đừng tới đây, nếu mày không dừng lại, tao sẽ đánh tụi mày."
Phong Sâm liếc nhìn thi thể rơi ra từ quả lớn kia, khẽ cắn môi, cởi ba lô ra ném cho Nhan Bố Bố, sau đó nửa ngồi xổm xuống, ra lệnh: "Mang túi trên lưng, để tôi cõng em."
Nhan Bố Bố chưa bao giờ bất tuân mệnh lệnh của cậu, nhanh chóng đeo ba lô vào, sau đổ bổ nhào lên lưng cậu.
"Chúng ta phải xông vào thang máy sao? Thiếu gia, anh xông lên đi, em sẽ đánh."
"Giữ chặt tôi, đừng buông tay."