Nhan Bố Bố không biết vừa rồi mình đã đi trên bờ vực sinh tử, cho nên chỉ gật đầu cái hiểu cái không, theo phía sau Phong Sâm đi vào.
"Bây giờ chúng ta đi lên tầng cao nhất, nơi đó có bày một dụng cụ có thể điều chỉnh chip sinh học-" Phong Sâm đột nhiên dừng nói, chân khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước.
Nhan Bố Bố lần theo tầm mắt của cậu, thấy bọn cậu đang ở trong một đại sảnh rộng rãi, xung quanh đều là dụng cụ, nhưng giữa đại sảnh lại đột ngột mọc lên một cây đại thụ to lớn sừng sững.
Nếu nói thì chỉ là một đoạn chứ không phải là cả cây, bởi vì đầu trên của thân cây xuyên qua trần nhà, đầu dưới cũng xuyên qua sàn nhà, tầng này chỉ có thể nhìn thấy một phần của thân cây.
Những tán lá rậm rạp của đại thụ trải dài ra bốn hướng, bao phủ một nửa diện tích đại sảnh, thân cây thẳng tắp thô to, ước chừng phải có vài người ôm mới có thể ôm xuể.
"Hả, trong nhà mà vẫn mọc cây được." Nhan Bố Bố cảm thấy có chút mới lạ.
Phong Sâm ra lệnh: "Em đứng yên đó, tôi đi xem thử."
Nhan Bố Bố đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn Phong Sâm chậm rãi đến gần cây đại thụ.
Lá của cây này giống như cây bạch quả, nhưng lại kết trái to bằng một quả trứng, quả có màu đen sẫm, vỏ sần sùi và có những nốt sần nhỏ li ti.
Phong Sâm cẩn thận nhìn cây đại thụ một vòng, phát hiện xung quanh thân cây có rất nhiều đá vụn vương vãi, cây này hẳn là mọc từ dưới lên, đã xuyên thủng toàn bộ tòa nhà.
"Thiếu gia, quả trái cây trên đầu anh đang động đậy kìa." Nhan Bố Bố đột nhiên lên tiếng.
Phong Sâm ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một quả trên đỉnh đầu, rơi xuống giữa những chiếc lá xanh và nhẹ nhàng run rẩy, vỏ trái cây phập phồng lên xuống, như thể có thứ gì đó bên trong muốn thoát ra.
Nhan Bố Bố nhặt một hòn đá trên mặt đất lên: "Thiếu gia, anh lui ra phía sau một chút đi, để em ném quả này xuống, nhìn thiệt kỳ cục."
"Đừng nhúc nhích." Phong Sâm quát nhóc.
Nhan Bố Bố hỏi: "Anh không nghĩ quả trái cây kia trông quái đản khiến người khó chịu sao?"
"Vậy thì đừng nhìn nó là được."
Phong Sâm cảm thấy cái cây này rất cổ quái, nhưng mục đích của bọn cậu chính là sửa đổi chip sinh học, không cần đi tìm chuyện rắc rối, chỉ cần đi sửa lại con chip rồi rời đi.
Mặc dù Nhan Bố Bố rất muốn đập nát quả trái cây kia, nhưng nhóc cũng buông hòn đá xuống, đi theo Phong Sâm đến thang máy bên tường.
Cầu thang phía trên tầng năm bị phong tỏa, chỉ có thang máy, sau khi hai cậu bước vào thang máy, Phong Sâm nhấn nút con số tầng mười.
Rất nhanh đã tới được tầng mười, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lộ ra trước mặt vẫn là một đại sảnh, chung quanh bày biện nhiều loại thiết bị khác nhau, ở giữa chính là cây đại thụ xuyên qua sàn nhà.
Ở tầng này là phần tán cây, cành và lá càng thêm rậm rạp hơn, ở giữa chi chít những quả trái cây màu đem sẫm. Nhưng khác biệt với tầng dưới đó là, trên nhánh cây ngoài trừ những quả nhỏ, còn treo lủng lẳng một số quả lớn màu trắng, mỗi quả lớn hơn một quả bí đao, nặng trĩu trên cành.
Phong Sâm dẫn Nhan Bố Bố tránh né cây đại thụ kia, sau nửa vòng quanh bên cạnh đại sảnh, cuối cùng cũng tìm được thiết bị sửa đổi chip sinh học.
Cậu im lặng nhìn vào thiết bị kia, tự hỏi liệu các bộ phận bên trong có bị hư hỏng không, liệu có thể khởi động được hay không, có chút không dám đưa tay ra nhấn nút mở.
Phong Sâm hít sâu một hơi, hỏi Nhan Bố Bố: "Ma pháp của em có mạnh không?"
Nhan Bố Bố trịnh trọng nói: "Rất mạnh."
"Là học được từ Bỉ Nỗ Nỗ trên TV sao?"
Nhan Bố Bố đắn đo nói: "Không hẳn."
"Có ý gì?"
Nhan Bố Bố: "Bỉ Nỗ Nỗ học theo đại sư phụ, em xem đại sư phụ dạy cậu ta, cũng học theo, kỳ thật là em và Bỉ Nỗ Nỗ đều do đại sư phụ dạy dỗ."
"À, là vậy ư." Phong Sâm chỉ vào thiết bị trước mặt: "Em có thể sử dụng ma pháp lên nó để nó có thể sử dụng bình thường được không?"
"Không thành vấn đề."
Nhan Bố Bố bắt đầu niệm thần chú, còn bày ra các loại tư thế, vừa niệm xong thì làm động tác mời với Phong Sâm.
Mặc dù Phong Sâm biết nhóc căn bản không có ma lực gì, nhưng trong lòng cậu không hiểu sao bình ổn được không ít, ngón tay nhẹ nhàng ấn nút mở phía trên thiết bị.
Sau khi đợi vài giây, thiết bị hoàn toàn không có phản ứng.
"Hả? Có vẻ như phải làm lại lần nữa.” Nhan Bố Bố lẩm bẩm.
Nhóc bắt đầu tiếp tục niệm thần chú trong khi Phong Sâm kiểm tra xung quanh thiết bị, phát hiện dây nguồn phía sau không kết nối được. Sau khi kết nối nguồn điện, Nhan Bố Bố cũng hoàn thành việc sử dụng ma pháp.
Phong Sâm nhấn nút mở, một tiếng vang nhẹ, màn hình thiết bị hiển thị nhấp nháy, cho thấy khởi động thành công.
"Nhìn xem, ma lực của em đã được rót vào, có thể rồi." Nhan Bố Bố nói.
Phong Sâm chỉ vào khu vực quét trên thiết bị: "Đặt cổ tay của em lên đây."
Nhan Bố Bố nghe lời đưa cổ tay lên, dải ánh sáng màu xanh lục nhạt quét qua dưới cổ tay, thông tin cá nhân của Nhan Bố Bố hiển thị trên màn hình.
Phong Sâm xóa trống ô tên, hỏi: "Em muốn tên mới là gì?"
Nhan Bố Bố mở miệng, lưỡng lự: "Nhưng em không có ý kiến gì với tên của mình, em không cần tên mới."
"Chỉ là tạm thời, chỉ xuất hiện trên chip nhận dạng của em, để chúng ta có thể vào thành phố ngầm mà thôi." Phong Sâm giải thích.
"Vậy ạ..."
Nhan Bố Bố mù mờ suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên, đang định lên tiếng thì Phong Sâm ngắt lời nhóc: "Không thể tên Bỉ Nỗ Nỗ được."
"...... Vậy Sasaka thì sao? "
"Cũng không được."
Nhan Bố Bố có chút thất vọng, nói: "Vậy thì tùy ý đi, anh tùy tiện đặt cho em cái tên mới, chỉ cần không phải Phù thủy Hắc ám là được."
Phong Sâm hạ mắt nhìn nhóc: "Phàn Nhân Tinh thì sao?"
"Phàn Nhân Tinh?" Đôi mắt Nhan Bố Bố mở to hoài nghi: “Làm sao tên em lại là Phàn Nhân Tinh được?"
"Không giống nhau, không phải Phàn Nhân Tinh kia, cái tên này có nghĩa là viên tinh thạch phức tạp và xinh đẹp." Phong Sâm bình tĩnh nói.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường, không có biểu cảm gì cả, Nhan Bố Bố hoàn toàn tin tưởng lời nói của cậu mà không nghi ngờ, cho rằng viên tinh thạch xinh đẹp cũng không tệ, cho nên gật đầu đồng ý: "Vậy thì tên này đi."