Sắc trời đã sắp tối, mặt trời và mặt trăng cùng treo lơ lửng trên bầu trời, một đằng đông một đằng tây, khiến người ta dễ để phân biệt được đó là ánh nắng ban ngày hay ánh trăng ban đêm.
Tiết trời vẫn còn rất oi bức, khi hai cậu đi ngang qua giếng nước, mồ hôi đã nhễ nhãi, liền tưới nước giếng lên người từ đầu đến chân. Nước giếng mát lạnh tưới khắp cơ thể, xua tan đi phần nào cái khô nóng. Nhan Bố Bố lắc lắc nước trên đầu như con chó con: "Thiếu gia, tưới thêm cho em đi, lần nữa đi."
Phong Sâm giơ tay lên lau nước trên mặt, lại đánh thêm một thùng nước giếng khác: "Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa."
Từ đây đến Sở nghiên cứu không quá xa, nhưng đến đó cũng phải mất vài giờ, sau khi hai cậu đi được một lúc thì ở tại chỗ nghỉ ngơi một lát, tưới nước giếng lên người.
Mặc dù nước giếng đã từ từ nóng lên, không còn mát mẻ, nhưng sau khi đổ lên người cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, toàn bộ thành phố đổ nát chìm trong ánh trăng ảm đạm, đất trời bao trùm một sự im lặng chết chóc.
Nhan Bố Bố giật giật góc quần áo của Phong Sâm, từng bước theo sát phía sau, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn trộm mình ở chỗ sâu trong đống đổ nát tối tăm kia.
Phong Sâm thắp đèn sang để soi sáng xung quanh, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc nhở Nhan Bố Bố chú ý đến đá vụn và khe nứt dưới chân.
Ô u...
Xa xa truyền đến tiếng con thú nào đó tru lên, khiến tóc gáy trên người Nhan Bố Bố cũng dựng đứng.
"Thiếu gia, con gì kêu vậy?"
"Không sao, chỉ là một con chó mà thôi."
Giọng điệu của Phong Sâm rất bình tĩnh, nhưng vẫn luôn cầm chặt thanh dao găm trong tay phải.
Vào khoảng chín giờ tối, hai cậu cuối cùng cũng đến đích, một khu công nghiệp gần ngoại ô thành phố.
Nơi đây địa thế rộng lớn, phóng mắt nhìn tới có thể thấy được những nhà xưởng cao tầng trước đây đã sụp đổ, ngoại trừ một tòa nhà mười tầng, đứng lặng lẽ trong cánh đồng bát ngát.
Phong Sâm dẫn Nhan Bố Bố đến trước tòa nhà đó.
Dưới ánh đèn xăng, mặc dù lớp vôi tường của tòa nhà này bị bong tróc từng mảng lớn, trên tường cũng có những vết nứt chằng chịt, nhưng nhìn chung toàn bộ tòa nhà vẫn còn vững chắc.
Tương rào che đã biến mất, hai cậu trực tiếp đi thẳng đến cổng lớn, Phong Sâm lấy dụng cụ trong ba lô ra, bắt đầu ra tay cạy khóa điện tử.
Nhan Bố Bố mang theo đèn xăng, vừa xem xét xung quanh vừa hỏi: "Thiếu gia, chúng ta có thể sửa đổi thân phận ở trong đây hay sao?"
Phong Sâm không ngẩng đầu lên nói: "Có thể. Liên quân phía Đông đã rút lui trước trận động đất, nhưng bọn họ chỉ có thể lấy đi một số vật phẩm quan trọng, thiết bị có thể sửa đổi chip sinh học, đối với Liên quân phía Đông vốn không quan trọng chút nào, chắc chắn sẽ bị bỏ lại."
Âm thanh lách cách vang lên, khóa điện tử được cạy ra, một cơn gió lạnh thổi ra từ cánh cửa được mở. Trong lúc Nhan Bố Bố cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rờn rợn, trên cánh tay lập tức nổi một tầng da gà, một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng.
"Đi thôi, đi vào." Phong Sâm cầm đèn xăng đi vào, Nhan Bố Bố vội vàng ôm eo của cậu, đi theo từng bước một.
"Buông ra, như vậy thì làm sao tôi đi được?" Phong Sâm dừng bước lại, cúi đầu nhìn nhóc.
Nhan Bố Bố đành phải buông tay, đổi thành nắm lấy một góc áo.
Trong đại sảnh bừa bộn, sàn nhà rải rác những tài liệu không quan trọng, nhìn ra được dấu hiệu vội vàng rút lui của Liên quân phía Đông. Không thể khởi động được thang máy, vì vậy chỉ có thể đi cầu thang, cũng may tổng cộng chỉ có mời tầng, cũng không tính là quá cao.
Mấy tầng dưới thì giống như các Sở nghiên cứu bình thường, với các phòng như phòng nghiên cứu và phòng pha chế linh tinh, nhưng khi lên đến tầng năm, một cánh cửa kim loại đóng kín mít xuất hiện trước mặt hai cậu, chặn lối lên của cầu thang.
Khóa mật mã trên cửa vậy mà vẫn đang được sử dụng, nút màu xanh lá cây đang phát ra ánh sáng nhạt, rõ ràng tòa nhà này có hệ thống điện Lật Thạch độc lập, miễn là thiết bị không bị hư hại trong trận động đất, thì Lật Thạch có thể cung cấp năng lượng cho tòa nhà này trong một thời gian dài.
"Tôi đã từng đến đây với cha tôi một lần, cũng nhớ được mật khẩu." Phong Sâm vừa nói vừa nhập vài con số trên bàn phím, cánh cửa kim loại thuận lợi mở ra.
Ngay khi hai cậu vừa bước vào cầu thang tầng thứ năm, cánh cửa kim loại phía sau liền đóng lại, xung quanh bốn phía bỗng sáng đèn, toàn bộ tầm nhìn trở nên sáng rõ.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Nhan Bố Bố phải nheo mắt lại, đợi đến khi thích ứng lại, phát hiện trước mặt vậy mà không phải cầu thang lên tầng tiếp theo, mà là một căn phòng không lớn lắm, bốn phía trống trơn, chỉ có trên vách tường đối diện có một khung cửa sổ nhỏ.
"Phát hiện có người lạ đột nhập, vui lòng xuất trình thẻ chứng minh ra vào ngay lập tức."
Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh của máy móc điện tử, lạnh lẽo không mang theo một tia cảm xúc. Nhan Bố Bố cuống quít nhìn xung quanh, nhưng không thấy nguồn phát ra âm thanh.
"Phát hiện có người lạ đột nhập, vui lòng giơ thẻ chứng minh ra trước ngực, nếu không sẽ tự gánh chịu hậu quả."
Như không nghe thấy, Phong Sâm sải bước đi về phía cửa nhỏ, ấn nút bên cạnh cửa, trên tường xuất hiện một màn hình, cậu lập tức thao tác trên bàn phím dưới màn hình.
"Người lạ đột nhập không xuất trình thẻ chứng minh, từ giờ trở đi, thời gian đếm ngược là mười giây."
Theo âm thanh máy móc vừa dứt, Nhan Bố Bố kinh hoàng khi phát hiện trên vách tường bốn phía đột nhiên có nhiều lỗ nhỏ hơn, ánh sáng đỏ rò rỉ qua các lỗ nhỏ, tập trung vào mi tâm của nhóc và Phong Sâm.
"Thiếu gia, đây là cái gì?"
Phong Sâm để chấm đỏ dừng lại ở mi tâm, hai tay thao tác trên bàn phím: "Thiết bị ngắm hồng ngoại."
"Mười, chín, tám—"
Nhan Bố Bố duỗi tay che mi tâm: "Thiết bị ngắm hồng ngoại là gì?"
"Thiết bị ngắm hồng ngoại chính là thiết bị ngắm hồng ngoại". Phong Sâm vẫn chiếu lệ như mọi khi.
Nhan Bố Bố à lên như đã hiểu, nhưng không nhịn được tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại có tiếng đếm số?"
Dưới tay của Phong Sâm vẫn không dừng lại, ánh mắt lướt nhanh trên màn hình: "Khi đếm xong, có nghĩa là chúng ta sẽ..."
"Bảy, sáu, năm—"
"Sẽ xảy ra chuyện gì?" Nhan Bố Bố tự dưng cảm thấy lo lắng vô cớ, vô thức nín thở.
"Sẽ..."
Ánh sáng của màn hình hiển thị chiếu lên mặt Phong Sâm, làm nổi bật sóng mũi cao và ánh mắt sắc bén của cậu, tuy thái dương cậu có giọt mồ hôi lăn xuống, nhưng vẻ mặt lại vẫn giữ nguyên sự trấn định.
"Bốn, ba, hai—"
Cùng với việc Phong Sâm nhấn phím enter, âm thanh đếm ngược của máy móc đột ngột kết thúc, những chấm đỏ rơi trên người hai cậu biến mất, cánh cửa nhỏ trước mặt cũng lặng lẽ mở ra.
Phong Sâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước lên phía trước: "Có nghĩa là chúng ta sắp tiến vào Sở nghiên cứu bí mật."