Lục tục có người bên ngoài đến, làm cho khu vực này trở nên náo nhiệt theo. Phong Sâm thay đổi từ đầu đến chân xong, lại chọn một bộ khác để đổi giặt, mang theo Nhan Bố Bố đến khu vực quần áo trẻ em.
Cậu lướt ngón tay qua một dãy quần áo trẻ em, cởi một chiếc quần yếm denim rồi đưa cho Nhan Bố Bố: "Cầm trước đi."
Nhan Bố Bố cầm lấy quần, đặt ở trong tay nhìn trái nhìn phải, tò mò hỏi: "Thiếu gia, đây là cho ai mặc?"
Phong Sâm lấy ra một chiếc áo thun dài tay màu vàng nhạt: "Là cho em mặc."
"Em mặc hả?" Nhan Bố Bố nhìn quần yếm, sau đó nhìn Phong Sâm: "Nhưng mà, nhưng có lẽ em mặc không được đâu."
Phong Sâm do dự hỏi: "Đây là quần áo trẻ em, bình thường hẳn em phải mặc quần áo trẻ em đúng không?"
"Em không biết." Nhan Bố Bố quan sát khuôn mặt của cậu, có chút không chắc chắn nói: "Bất quá nếu em nhét lại, hẳn là có thể mặc được."
"Tôi xem xem." Phong Sâm nhận lấy chiếc quần ướm thử trên người nhóc, quả nhiên ngắn hơn rất nhiều, sau đó nhìn nhãn hiệu thì thấy trên đó có một dòng chữ: bé trai 1-2 tuổi.
Phong Sâm treo quần trở lại sau đó chọn lần nữa, lần này mỗi một thứ cậu đều cẩn thận xem nhãn, đồng thời còn so sánh chiều dài và kích thước của Nhan Bố Bố.
Chỉ là khi chọn áo phông, Nhan Bố Bố lại rất kén chọn.
"Em thích màu sắc của cái này, có màu xanh giống như trời trong vậy, nhưng không có Bỉ Nỗ Nỗ, cái đó phía trên có Bỉ Nỗ Nỗ."
Phong Sâm cầm vài cái áo thun dài tay trong tay, mặt không chút thay đổi nói: "Nhưng cái đó em đã thử qua rồi, còn, nói không thích."
"Bỉ Nỗ Nỗ đó trông giống như trong phim hoạt hình, thật ra em rất thích nó, nhưng màu sắc không đẹp, đó là loại màu xanh như trời sắp mưa, âm u."
"Vậy rốt cuộc em muốn cái nào?"
"Ừm... Em nghĩ một chút, cái màu vàng này trông cũng đẹp, nhưng lại có Sasaka. Em không thích Sasaka, cậu ấy luôn lấy bỏng ngô của Bỉ Nỗ Nỗ, nhưng cậu ấy tốt hơn Phù thủy Hắc ám, Phù thủy Hắc ám thì rất xấu xa."
Trán Phong Sâm giật giật.
Bỉ Nỗ Nỗ là một đứa bé tròn trịa, dáng người rất tròn, mắt và miệng cũng rất tròn giống như một củ khoai tây với lông mày, mắt, tay và chân dài. Cậu chỉ đơn giản nhét cả hai vào túi lớn của Nhan Bố Bố, đưa cái còn lại cho nhóc: "Đi mặc vào đi, cởϊ áσ tây trang ném đi."
Mặc dù Nhan Bố Bố rất kén chọn lựa chọn, nhưng nghe nói có thể giữ lại vài món, đột nhiên vui mừng khôn xiết, yêu thích không ngừng sờ không buông tay.
Chờ sau khi nhóc đổi xong áo phông và quần yếm, Phong Sâm muốn chọn giày cho nhóc, nhưng nhóc co chân lại, lắc đầu nói: "Không muốn giày mới, cứ mang đôi này đi."
Nhóc chỉ vào đôi giày thể thao dính đầy bùn: "Đây là đôi giày trước kia anh đã mang qua, là phu nhân cho em mang, nói đôi giày này anh mang chạy được hạng nhất."
Lời nói của nhóc tràn đầy tự hào, cằm hơi nâng lên, như thể chính mình chạy được hạng nhất. Phong Sâm thấy đôi giày vẫn còn rất mới nên không nói thêm gì nữa.
Hai cậu chuẩn bị rời đi, vừa mới bước ra khỏi khu vực quần áo trẻ em, chỉ thấy phía trước đột nhiên hỗn loạn, một đám người sợ hãi chạy ra khỏi cửa hàng.
"Chuột cắn người, mau đánh đi, mau đánh đi, trời ạ."
"Ở đây còn có một con nữa, nó muốn cắn tôi, mau đánh nó, a..."
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, trong ánh sáng chập chờn, Nhan Bố Bố nhìn thấy hơn mười con chuột lớn đang chạy lung tung trên mặt đất, chúng còn vồ lấy những người xung quanh.
Cửa hàng bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, có người giơ tay phải lên lao ra ngoài, ngón trỏ đã bị đứt, một đường máu lênh láng.
Trong hỗn loạn, một con chuột dài hơn chiếu đũa lao về phía hai cậu, ngay khi Phong Sâm cầm cây móc treo quần áo lên, bên cạnh có một bóng người nhỏ bé lao ra.
Chỉ thấy Nhan Bố Bố cũng đang cầm cây móc trong tay, liều mạng quất con chuột kia, miệng còn thét chói tai: "Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày."
Nhưng dưới tay của nhóc không đánh chuẩn xác, cây móc quần áo cơ bản đều đập xuống đất, thấy con chuột sắp chạy, Phong Sâm kéo nhóc ra sau lưng, nhắm một cây vào tới con chuột.
Con chuột kia lập tức bị thủng bụng, nằm bất động.
"Tao đánh chết mày." Nhan Bố Bố vẫn đang kích động gào thét với con chuột, sau đó quay đầu thở hổn hển nói với Phong Sâm: "Đừng sợ, con chuột giao cho em đánh đi, trong phòng chứa đồ ở nhà có chuột, mẹ em và bà Lưu không dám đi vào, đều là em đuổi chúng đi."
Phía trước cũng có người cầm cây và gạch đánh chuột, rất nhanh trên mặt đất có một đống xác chuột.
"Con mẹ nó, trận động đất vẫn chưa tính, bây giờ ngay cả chuột cũng bắt nạt lão tử." Có người sau khi ném đá chết một con chuột, thở hổn hển tức giận nói.
Đột nhiên, có người kinh hãi hét lên: "Sao mà, sao mà có nhiều chuột như vậy."
Những chùm tia hỗn loạn chiếu sáng xung quanh, chỉ thấy ở góc tường và khe hỡ trần nhà, càng nhiều chuột từ bóng tối thò đầu ra. Chúng nó hung ác nhe nanh, ước chừng có hàng trăm con dày đặc, khiến người nhìn mà nổi da gà.
Trong lòng Phong Sâm căng thẳng, cảm thấy tình hình không ổn, lúc Nhan Bố Bố quơ quơ cây móc treo quần áo chạy tới, liền túm nhóc lại.
"Thiếu gia, nhìn em—"
"Đi thôi."
Phong Sâm kéo Nhan Bố Bố chạy, những người khác lúc này mới phản ứng lại được, cùng nhau chạy. Nhưng ngay lúc này bầy chuột cũng bắt đầu động đậy, chúng nó rít lên, đuổi theo đám đông đang chạy trốn.
Trong ánh sáng nhấp nháy của đèn pin, tường và sàn nhà đầy chuột. Bọn họ vừa nhanh vừa vọt về phía trước, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám người phía sau.
Trên thân người nọ nháy mắt bị bầy chuột bao phủ, gặm nhấm cắn xé anh ta, anh ta kêu thảm thiết té xuống đất, càng không ngừng lăn lộn kêu khóc.
Tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên, càng nhiều người bị tấn công hơn, cũng có mấy con chuột lao tới phía sau bọn Phong Sâm.
Phong Sâm nhét đèn pin vào tay Nhan Bố Bố, hét lớn một tiếng: "Chiếu sáng cho tôi, báo vị trí của con chuột." Sau đó, cậu vung móc treo, chính diện hất một con chuột đang lao tới, phanh một tiếng nó bị đập vào tường.