Màn đêm buông xuống, hai cậu rời khỏi tòa nhà văn phòng, đi ra đường và tìm thấy một trung tâm bán quần áo. Nơi này bị sụp đổ một nửa, có vài ngọn đèn măng xông treo ở ngưỡng cửa, bên trong vẫn còn vài người.
Phong Sâm bật đèn pin lên, cùng Nhan Bố Bố đi vào tận trong cùng, đi vào một cửa hàng bán đồ thể thao.
Cửa hàng yên tĩnh, ánh đèn pin phản chiếu trên mặt người mẫu ở tủ kính, có chút trắng bệch. Nhan Bố Bố chỉ liếc mắt một cái, sau đó lập tức quay đầu lại bám lấy Phong Sâm.
Chiều cao của Phong Sâm gần 1m7, cậu cởϊ áσ khoác và áo phông size S từ trên kệ xuống, muốn cởϊ áσ, nhưng lại phát hiện góc áo của mình đã bị Nhan Bố Bố túm lấy.
"Đừng sợ." Cậu thấp giọng nói.
Nhan Bố Bố vừa muốn nói em không sợ, nhưng lại nhìn thấy người mẫu bên cạnh, tay trái ôm lấy đùi Phong Sâm.
Phong Sâm thuận tay kéo vài bộ quần áo che đầu người mẫu lại, lúc này Nhan Bố Bố mới buông tay ra.
Phong Sâm đặt túi xách xuống, cởϊ áσ sơ mi, thân trên lộ ra ngoài.
Người thiếu niên đang phát dục thân hình thon dài cân đối, xương cốt chỉ được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, nhưng không lộ ra vẻ gầy yếu chút nào. Theo động tác của cậu, các đường cơ bắp lưu động, hơi để lộ một sức mạnh vượt xa các bạn bè cùng lứa tuổi với cậu.
Cậu mặc một chiếc áo phông màu xám và một chiếc áo khoác màu xanh đậm, lại kéo một vài chiếc quần ướm thử trên người. Lúc đang cởi dây nịt quần thì động tác dừng lại, quay đầu nhìn Nhan Bố Bố phía sau.
Nhan Bố Bố không hề chớp mắt dõi theo cậu, một đôi mắt to trong veo thản nhiên, hoàn toàn không có ý lảng tránh.
"Nhan Bố Bố, em đi đến kệ lấy giúp tôi lấy một đôi giày." Phong Sâm nói.
"Vâng."
Nhan Bố Bố vui vẻ đồng ý, nhưng chân không nhúc nhích, tay Phong Sâm lại dời khỏi sợi dây nịt: "Đi đi, lấy đôi giày địa hình màu đen kia."
"Vâng."
Phong Sâm suy nghĩ một hồi, đưa chiếc đèn pin đặt bên cạnh cho nhóc, lúc này nhóc mới chậm rãi lê bước về phía kệ giày bên trái.
Nhan Bố Bố đi đến kệ giày, nhặt đôi giày địa hình lên, khi nhóc xoay người lại, một bóng đen lướt qua mép võng mạc.
Nhóc nghiêng đầu nhìn sang lại không thấy gì cả, nhưng ngoài phạm vi đèn pin của điện thoại, có một đôi mắt màu vàng nhạt trong bóng tối phát ra ánh sáng rực rỡ.
"A!” Nhan Bố Bố sợ đến mức hồn phi phách tán, giày trên tay rơi xuống đất, Phong Sâm vừa mới mặc quần vào, lập tức quay đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhan Bố Bố nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phong Sâm, nấp sau lưng cậu, sợ hãi tới mức nói năng lộn xộn chỉ vào bên trái kệ giày: "Chỗ đó, chỗ đó, ma, chỗ đó, ánh mắt đang nhìn em..."
Phong Sâm nhìn theo, bị nửa tấm ván gỗ chặn lại tầm mắt, liền lấy một con dao găm trong ba lô, chuẩn bị đi đến đó nhìn xem.
Nhan Bố Bố gắt gao ôm lấy đùi cậu, hoảng sợ nói: "Thiếu gia, đừng đi, đừng đi, có ma."
"Không sao." Phong Sâm kéo tay nhóc ra: “Em đi theo phía sau, dùng đèn pin chiếu sáng cho tôi."
Khi tới chỗ tấm gỗ, lại không có thứ gì cả, chỉ có hai chiếc giày nằm rải rác.
Nhan Bố Bố từ phía sau Phong Sâm thò đầu ra, trong lòng còn sợ hãi nói: "Vừa rồi, vừa rồi ở đó có một đôi mắt."
Lời vừa dứt, một bóng đen lặng lẽ vồ xuống đỉnh giá giày bên trái, trên không trung lộ ra móng vuốt sắc bén, chém tới mặt Nhan Bố Bố.
Đầu móng vuốt sắc bén như một cái gai, nếu lần này đánh trúng vào mặt Nhan Bố Bố thì không chỉ da tróc thịt bong đơn giản như vậy.
Nhan Bố Bố không để ý tới nguy cơ đánh úp lại trên đầu, nhóc chỉ nhìn góc tường, nhưng ngay lúc này Phong Sâm đột nhiên xoay người lại, tay phải với tốc độ nhanh như quang điện chém tới.
Khi một đạo ánh sáng lạnh màu trắng bạc lóe lên, bên trong cửa hàng vang lên một tiếng thét thê lương, lại có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Phong Sâm xoay con dao găm trong tay, lại đâm vào một đao, thứ này phản ứng cũng rất nhạy bén, nhịn đau lăn trên mặt đất nửa vòng né tránh đao, sau đó bay nhảy hai cái lên trên kệ giày, khập khiễng hai bước rồi chui vào lỗ thông gió.
Nhan Bố Bố vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Phong Sâm chiếu sáng cho cậu, cho dù nhóc có sợ hãi tới mức co rụt cổ lại, cũng để tia sáng luôn đuổi theo thứ đó.
Đó là một con khỉ cường tráng nhanh chóng biến mất vào lỗ thông gió, lạch cạch bỏ chạy đi xa.
Nhan Bố Bố rùng mình một cái, bất khả tư nghị nói: "Thiếu gia, anh nhìn thấy không? Là một con khỉ."
Phong Sâm nhìn con dao găm trong tay, sững sờ.
Tốc độ phản ứng vừa rồi đã vượt quá trình độ bình thường của cậu. Khi con khỉ vồ lấy mà không phát ra động tĩnh nào, nhưng ngay nháy mắt đó cậu lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên rút con dao găm ra chém tới, hành văn liền mạch lưu loát.
Nhan Bố Bố vẫn liên tục hỏi: "Vì sao khỉ lại muốn đánh người? Mao Lịch ngoan ngoãn như vậy, tại sao nó lại muốn đánh em? "
"Mao Lịch?" Phong Sâm tỉnh táo lại, khó hiểu hỏi.
"Anh không xem Mao Lịch phiêu lưu ký sao? Vừa rồi đó chính là Mao Lịch ấy, một con khỉ.” Vẻ mặt Nhan Bố Bố tràn đầy kinh ngạc và buồn bã: “Em thích Mao Lịch như vậy, vậy mà nó lại muốn đánh em."
Phong Sâm không biết gì về Mao Lịch phiêu lưu ký, nhưng cậu cũng hiểu được đó là một bộ phim hoạt hình, liền trầm mặc lần nữa cầm giày bắt đầu mang vào.
"...... Em không có chọc nó, em cũng không phải là người xấu, nhưng Mao Lịch chưa bao giờ đánh người tốt, chẳng lẽ em là người xấu sao..."
Nhan Bố Bố vẫn một mực buồn bã nói liên miên, cuối cùng Phong Sâm cũng không kìm được: "Đó không phải Mao Lịch, đó chỉ là một con khỉ bình thường."
"Không phải là Mao Lịch sao?"
"Không phải."
"Vậy nó là ai?"
"Tôi không biết."
"Vậy nó —"
"Dù sao cũng không phải là Mao Lịch."
"Ồ."
Nhan Bố Bố lại hỏi: "Vậy sao con khỉ lại ở đây?"
Phong Sâm cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này, sau khi suy nghĩ xong liền đáp: "Hẳn là những con khỉ trong núi khỉ ở vườn bách thú, tường của vườn bách thú bị sập trong trận động đất, chúng nó đã chạy đến đây."
"Khỉ ở vườn bách thú a ..."
Phong Sâm đột nhiên ý thức được, nếu đây là khỉ trong vườn bách thú, vậy thì bao gồm cả mãnh thú hổ báo linh tinh sẽ chạy ra, lang thang xung quanh.
"Con khỉ vừa rồi đã bị anh gϊếŧ sao?" Nhan Bố Bố hỏi.
"Không có."
Kỳ thật một đao chém ngang vừa rồi hẳn đã cắt qua bụng con khỉ, rất khó để nói liệu nó có sống sót được hay không.
Nhưng cậu sẽ không nói cho Nhan Bố Bố biết, miễn cho bao nhiêu chuyện vớ vẩn đang chờ đợi cậu.