Hai cậu tiếp tục đi về phía trước, sau đó rẽ phải tiến vào trung tâm thành phố.
Trung tâm thành phố từng là nơi với các tòa nhà cao tầng san sát nhau, ban đêm được thắp sáng rực rỡ bởi ánh đèn, một mảnh phồn hoa thịnh thế. Nhưng bây giờ phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy được sự hoang tàn.
Những con đường vắng vẻ rải rác với đống đổ nát, những bức tường kính vỡ phản chiếu ánh mặt trời gay gắt giữa trưa. Bên đường có một tòa nhà văn phòng bị đổ ngang lưng, nửa dưới vẫn còn tốt, từ tầng hai mươi lên trên không thấy đâu, hẳn đã đổ sụp khắp chung quanh.
Hai cậu bước vào tòa nhà văn phòng, sảnh tiếp tân to như vậy lại trống rỗng, giấy tờ vương vãi khắp nơi, vài chậu cây xanh rơi xuống sàn lát gạch.
"Lên lầu xem đi."
Hai cậu lại đi lên lầu hai, vào một gian phòng gần nhất, tìm được bình nước, mỗi người cầm một cốc giấy, uống rất sảng khoái vui vẻ cho đã.
Sau khi uống xong nước, Phong Sâm liền tìm kiếm chung quanh trên lầu dưới lầu, vận may vẫn còn tốt, trong gian phòng trà nước đóng kín, tìm được năm chai nước đóng chai, ba túi mì gói, cả một túi bánh mì thái lát, một hộp sô cô la và thịt bò khô.
Nhan Bố Bố đi theo phía sau cậu, cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng nhóc dùng lưỡi đẩy vào khe hở nơi bị mất răng. Chỉ là khi nhìn thấy sô cô la và thịt bò khô, mắt vẫn tỏa sáng.
Hai cậu ngồi trên ghế sô pha ăn, Phong Sâm vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp ba lô hành quân, Nhan Bố Bố vừa tập trung xử lý túi thịt bò khô, dùng tay xé rách rồi dùng răng cắn vào, mạnh đến mức đầu run rẩy theo.
Phong Sâm cầm lấy túi thịt bò khô của nhóc, ngón tay cẩn thận tránh đầu túi thịt bò dính đầy nước bọt, từ đầu bên kia xé ra, rồi đưa lại cho nhóc.
Nhan Bố Bố lấy ra một miếng nhưng không ăn, mà duỗi đưa đến miệng Phong Sâm: "Thiếu gia, ăn đi."
Phong Sâm hạ mắt nhìn ngón tay của nhóc, thấy ngón tay trắng nõn gầy gò không quá bẩn, chỉ có chút bụi bặm nên liền cắn thịt bò khô vào miệng.
Cậu nhai thịt bò khô, dọn sạch những thứ vô dụng trong ba lô, đem mì ăn liền và nước đóng chai chất đầy vào, cuối cùng lấy hộp mật mã ra cầm trong tay xem xét cẩn thận.
Đó là một hộp kim loại màu xám bạc, có kích thước bằng một hộp thuốc lá, nhưng nó là một hình vuông với bề mặt nhẵn bóng, một trong các mặt là số mật mã. Cậu chỉ biết rằng nó chứa những bí mật quan trọng, nhưng lại không biết đó là gì, cũng không biết mật mã để mở chiếc hộp.
Nhan Bố Bố ở bên cạnh lảm nhảm: "Em có thể nhét thịt bò khô vào trong bánh mì để ăn không?"
"Có thể."
"Lại thêm một miếng sô cô la ở giữa thì sao?"
"Ừ."
Nhan Bố Bố nhét thịt bò khô và sô cô la ở giữa bánh mì, giơ lên trước mắt Phong Sâm: "Thiếu gia, nhìn bánh sandwich trái cây thần kỳ của em nè, anh có muốn không?"
"Không muốn."
Phong Sâm không thể tưởng tượng được bánh mì thịt bò khô và sô cô la có hương vị gì, vì vậy dứt khoát từ chối.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gầm rú của một chiếc xe bánh xích, còn có âm thanh khuếch địa phát ra từ loa âm thanh, âm thanh từ xa đến gần dần dần trở nên rõ ràng.
"...... Tất cả những người sống sót đã đến tháp Hải Vân, sau khi đăng ký thân phận, mau tiến vào khu định cư dưới lòng đất..."
Phong Sâm đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy hai chiếc xe tăng bọc thép mở đường ở phía trước, theo sau là vài chiếc xe bánh xích có binh lính đứng. Trong những tòa nhà đổ nát hai bên đường, một số người lần lượt đi ra, sau khi quét và đọc thông tin trên cổ tay, bọn họ đi theo phía sau xe.
Phong Sâm quay đầu lại, thấy Nhan Bố Bố còn chưa ăn, còn bất an nhìn cậu, vì thế liền nói: "Chúng ta không thể đi."
"Vâng, em biết rồi." Nhan Bố Bố gật đầu hiểu ý.
Nhóc vẫn mặc áo khoác của Phong Sâm, chân đầy bùn đất treo bên cạnh ghế sô pha. Bởi vì đang ngồi, bộ tây trang bị kéo lên trên, hai chân giống như đoạn hoa sen lộ ra, tiểu đậu đậu cũng như ẩn như hiện.
Phong Sâm có chút không được tự nhiên dời tầm mắt, nói: "Mặc dù bây giờ không thể đi, nhưng vẫn có thể nghĩ biện pháp, bất quá hiện tại quan trong nhất là tìm bộ quần áo cho em mặc trước."
"Thật ra em mặc cái này cũng không sao." Nhan Bố Bố nói.
Phong Sâm mặt không chút thay đổi nói: "Không được."
"Nha, vậy được."
Nhan Bố Bố quay đầu sang một bên, nhìn thấy hộp mật mã lộ ra ở miệng ba lô, có chút tò mò chọc chọc vào, hỏi: "Thiếu gia, đây là cái gì?"
Phong Sâm trầm ngâm nói: "Cụ thể là cái gì thì tôi không biết, cha chỉ nói cho tôi biết, cái hộp này có liên quan đến tương lai của Liên quân phía Đông và sinh tử của rất nhiều người, cho nên không thể để cho Liên quân phía Tây lấy được. Ông ấy còn nói nếu gặp phải bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, muốn tôi phải nhất định bảo quản hộp mật mã."
"Vậy Liên quân phía Tây là kẻ xấu sao?" Nhan Bố Bố hỏi.
Phong Sâm nói: "Không thể nói rõ được, nhưng nếu thân phận của hai chúng ta bị Liên quân phía Tây biết được, tình hình sẽ không quá tốt."
"Là muốn đánh chết chúng ta sao?" Nhan Bố Bố mở to hai mắt nhìn.
Phong Sâm nói: "Sẽ không, nhưng nó sẽ lấy đi hộp mật mã, cũng sẽ bắt nhốt chúng ta, lấy làm điều kiện thương lượng với tôi. Hợp chủng quốc không phải sắp có cuộc bầu cử tổng thống sao? Bọn họ có thể-"
Lời nói của Phong Sâm đột nhiên kẹt lại.
Bây giờ thành phố Hải Vân đã là như thế này, các thành phố khác bây giờ vẫn chưa phái người đi cứu viện, tình hình hẳn là rất xấu, làm sao còn có thể bầu cử tổng thống?
"Bọn họ có thể làm sao?" Nhan Bố Bố vẫn đang hỏi.
Phong Sâm lắc đầu: "Không sao cả, dù sao nếu có thể giấu được thì cứ giấu, giấu không được thì nói sau."
Cậu đặt hộp mật mã vào sâu trong ba lô, nói: “Sáng hôm nay chúng ta sẽ ở đây, đợi đến tôi rồi ra ngoài. Đến lúc đó tôi dẫn em đi gặp một người, nếu ông ấy vẫn còn sống, ông ấy sẽ có thể giúp chúng ta."
"Vâng, được." Nhan Bố Bố tiếp tục ăn thứ mà nhóc gọi là Sandwich trái cây kỳ diệu.
Phong Sâm liếc mắt nhìn nhóc: "Ngồi đàng hoàng."
"Vâng."
"Khép hai chân lại một chút."