Nhan Bố Bố sợ tới mức cả người run lên, nhưng Phong Sâm lại nắm chặt tay nhóc, lắc đầu với nhóc, làm động tác im lặng.
Nhan Bố Bố vội vàng dùng tay áo che miệng.
"Mặc kệ cậu từng phạm tội gì, đại nạn làm đầu, vượt qua chuyện này trước rồi nói sau, đi ra đi, yên tâm, sẽ không làm gì cậu..."
Phong Sâm khom lưng, từ phía sau thò đầu ra.
Chính vì hành động này, vạt áo của cậu bị nhấc lên, lộ ra một mảnh eo thon nhỏ, giống như một con báo sẵn sàng tấn công, mọi cơ bắp đều sẵn sàng xung kích.
Tên binh lính dường như nhận ra điều gì đó, chuẩn bị quay đầu lại, nhưng tại nháy mắt này đã bị Phong Sâm vồ lấy.
Nhan Bố Bố sợ tới mức run lên, nhưng nhóc chỉ nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt từ phía sau bức tường, ngoài ra không có âm thanh nào khác. Nhóc vội vàng trèo ra khỏi gạch xi măng, nhìn thấy một binh lính bất động trên mặt đất, Phong Sâm ngây dại đứng bên cạnh.
"Thiếu, thiếu gia." Nhan Bố Bố mở miệng gọi cậu, âm thanh đều thay đổi.
Phong Sâm không trả lời, trên mặt cậu lộ ra vẻ rất kỳ quái, nhìn bàn tay phải đang nắm chặt thành nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi chỉ đánh anh ta một quyền thôi..."
"Thiếu, thiếu gia, anh đánh chết anh ta rồi sao?" Nhan Bố Bố đứng dậy, dùng chân chạm súng trên mặt đất, cẩn thận đẩy ra xa hơn.
Phong Sâm tỉnh táo lại, nói: "Không phải, tôi chỉ đánh huyệt thái dương, đánh bất tỉnh mà thôi."
Bộ đàm trên thắt lưng tên binh lính phát ra âm thanh: Lý Bân, Lý Bân đi đâu vậy? Lý Bân, nhận được lập tức trả lời.
Vẻ mặt Phong Sâm cứng đờ: "Đi thôi, bọn họ sắp tới tìm người, chúng ta phải mau rời đi."
Cậu đi đến bức tường sập nhặt ba lô lên, dẫn Nhan Bố Bố chạy sang đầu hẻm bên kia, vừa chạy ra khỏi hẻm, cậu nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn loạn từ đầu bên kia.
Nhan Bố Bố không thể chạy nhanh, Phong Sâm đơn giản túm lấy cổ áo sau của nhóc, xách theo người bắt đầu chạy, thân thể nửa người lơ lửng trên không trung, chỉ có chân trước chạm đất.
Bộ tây trang quá lớn, thân thể Nhan Bố Bố dần dần chìm xuống, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài đường viền cổ áo. Nhóc lo lắng mình sẽ tuột ra khỏi cổ áo, trong lúc tuyệt vọng lắc chân để theo kịp tốc độ của Phong Sâm, vừa suy nghĩ vừa chuyển mắt nhìn xung quanh.
Phía trước bên trái có những dãy nhà trệt bị sập, ngôi nhà bên cạnh vẫn đang bám vào, lung lay sắp đổ nghiêng thành một góc rất nguy hiểm. Cửa nhà kia đã bị phá hỏng, nhưng có một cái động nhỏ ở chân tường bên phải, đủ lớn cho một người đi qua.
"Thiếu gia, thiếu gia." Nhóc nhanh chóng hét lên, giơ tay chỉ vào cái lỗ kia: “Nhìn kìa."
Những người phía sau chuẩn bị đuổi ra khỏi con hẻm, Phong Sâm không kịp suy nghĩ, đã bế Nhan Bố Bố lên rồi lao tới, nhét người vào trong cái động đó.
Nhan Bố Bố cũng rất linh hoạt, động tác nhanh chóng bò vào, Phong Sâm theo sát phía sau đi vào, sau đó duỗi tay sờ soạng hai khối đá kín lối vào cái lỗ.
Tiếng bước chân hỗn loạn dừng lại gần đó, truyền đến cuộc đối thoại của vài người.
"Chạy đi đâu rồi? Bên ngoài không thấy người, cũng không thấy có nơi nào để trốn được."
"Ở đó có một ngôi nhà, đi xem một chút đi."
"Cửa bị hỏng rồi, có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, đừng đến quá gần."
"Vâng."
Nhan Bố Bố và Phong Sâm bám sát vào vách tường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau tiếng sàn sạt quanh ngôi nhà, dừng lại ở lối vào cái động.
Hai tảng đá chặn lối vào hang động được nhấc lên, một chùm ánh sáng chiếu vào, sau đó ánh sáng bị chặn lại, có người ngồi xổm xuống muốn thăm dò nhìn vào bên trong.
Nhan Bố Bố túm lấy góc áo của Phong Sâm, nhìn cậu nhẹ nhàng cởi ba lô ra, đặt ở góc bên cạnh, thuận tay lấy thứ gì đó che lại, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Đúng lúc này, ngôi nhà đột nhiên bắt đầu rung chuyển, chung quanh ọp ẹp khắp nơi, bức tường bên ngoài nơi cái động nhỏ cũng bắt đầu đổ xuống.
"Con mẹ nó vẫn còn dư chấn, mau trở về, coi chừng ngôi nhà này sụp đổ." Có người cách đó không xa hét lên.
Những người khác bắt đầu phụ họa: "Đi thôi, có lẽ người vẫn còn ở trong hẻm chưa ra ngoài, quay lại tìm xem."
Người đàn ông ở lối vào cái động đáp lại rồi đứng dậy bỏ đi, ánh sáng lại lần nữa chiếu vào.
Nhan Bố Bố vẫn nín thở chăm chú, cho đến khi giọng nói của những người đó hoàn toàn biến mất, sau đó nhóc kéo góc áo của Phong Sâm, thấp giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, bọn họ đều đi rồi."
Phong Sâm không đáp lại, Nhan Bố Bố nhìn cậu, phát hiện cậu đang nhìn ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như phát hiện có gì đó không bình thường.
Nhóc cũng ngửa đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy một vài tấm xi măng sắp rơi xuống, không có gì khác.
"Thiếu gia." Nhóc mờ mịt khẽ gọi.
"Ừm, đợi đã." Phong Sâm vẫn ngửa đầu như trước.
Tấm xi măng trên trần được chiếu sáng bởi ánh sáng xuyên qua, có một số dây thừng màu tối trên đó. Nhưng sợi dây thừng không thẳng tắp, mà cong lại gắn vào tấm xi măng, ở một số nơi được khảm vào tấm xi măng, như thể nó đang sinh trưởng trong đó.
"Đèn pin." Phong Sâm duỗi tay ra.
Nhan Bố Bố vội vàng mở ba lô trong góc, lấy đèn pin ra đưa tới tay cho cậu.
Phong Sâm chiếu sáng lên tấm xi măng, thấy rõ thứ đó không phải là một sợi dây thừng mỏng, mà là một dây leo màu xanh đậm, ở giữa còn được điểm xuyết bằng những phiến lá hình trái tim sâu.
Hẳn là cây trầu bà.
Trầu bà uốn lượn bốn phía, còn liên kết với mấy khối đá vụn. Cậu nhìn xuống cây cột chính dày nhất, nhìn đến một cái chậu nứt nẻ bên tường, rễ cây trầu bà đã dài xuống đất.
Cậu duỗi tay ra để kéo nó, nhưng dây leo trầu bà cực kỳ dai, bám chặt cứng, kéo vài lần cũng không chút sứt mẻ. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khó mà tin được, có thể ngôi nhà này không sụp đổ trong trận động đất, chính là do được trầu bà nâng giữ?
Nhưng trận động đất đó xảy ra trong nháy mắt, trừ khi trong vài giây đó trầu bà có thể vươn dây leo ra khắp mọi nơi mới được.
Cậu ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, suy cho cùng, tình huống này chỉ có thể xảy ra trong phim, đặt vào trong thực tế thì không có khả năng. Nhưng bất chấp điều này, những dây trầu bà này cũng có chút quỷ dị, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
"Đi thôi, ra ngoài." Phong Sâm nói với Nhan Bố Bố.
Nhan Bố Bố cứ nhìn chằm chằm cậu, mặc dù không hiểu gì nhưng nhóc cũng khẩn trương theo. Lúc này khi thấy cậu nói đi ra, nhóc lập tức xoay người chui ra khỏi cái động.
"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?" Đợi Phong Sâm cũng đi ra khỏi cái động, Nhan Bố Bố hỏi.
Phong Sâm đeo ba lô lên lưng, ngước mắt nhìn xung quanh, nói: "Để lãnh thức ăn cần phải quét chip thân phận, chúng ta không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể đi đến những nơi khác để tìm thứ gì đó để ăn."
"Vâng, được rồi, tìm chút gì đó để ăn, đi thôi." Nhan Bố Bố giơ tay sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình.
Nhóc căn bản sẽ không hỏi tìm thức ăn ở đâu, chỉ cần Phong Sâm nói như vậy, nhóc sẽ đi theo.