Nhan Bố Bố lấy đèn pin chiếu xung quanh, miệng thì báo cáo vị trí của chuột: "Bên kia của anh một con, bên này của anh một con —"
"Nói trái phải thôi."
Nhan Bố Bố dừng một chút: "Nhưng em không thể phân biệt được trái phải... Bên kia một con!"
Phong Sâm vẫy vẫy cây móc như vung gậy bóng chày, sau khi hất được một con chuột ra, cậu nói: "Vậy thì nói ngắn gọn một chút."
"Ở đó, đây, bụng, phía sau lưng, đó."
Hai cậu vừa chạy vừa đánh, khi đến nơi cách cổng hơn 100 mét, trên tường có đèn măng sông, xung quanh sáng sủa hẳn.
Phong Sâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bầy chuột đã bao phủ đầy sàn và vách tường, có người bị chuột bao phủ khắp người, loạng choạng chạy ra ngoài. Có người bị ngã xuống, chuột lao tới gặm nhấm, tạo ra tiếng răng nanh cọ xát vào xương cốt.
"A, mấy con chuột, con chuột..." Tuy Nhan Bố Bố không sợ chuột, cũng bị cảnh tượng này dọa ngây người.
Phong Sâm tháo một cái đèn măng sông trên tường, tùy tiện đưa tay nhặt vài bộ quần áo vương vãi, tháo nắp ngăn đèn, đổ xăng lên đó.
Quần áo phực một tiếng bốc cháy, bầy chuột đã sắp lao về phía hai cậu hoảng loạn phân tán.
Phong Sâm dùng cây móc khều quần áo đang cháy, hét lên với Nhan Bố Bố: "Em mau ra ngoài đi." Sau đó, cậu lao đến trước mặt mấy người bên cạnh, đuổi chuột trên người bọn họ xuống.
Mấy người đó đã bị cắn đến máu tươi đầm đìa, sau khi giải tán được bầy chuột trên người, liền chịu đựng đau đớn chạy ra ngoài.
Những người ngã xuống đất ở phía sau, không thể cứu được nữa, Phong Sâm không dám ở lại, một bên vừa lùi về phía cổng, một bên khều quần áo đang cháy, bức lui bầy chuột đang muốn vồ lên tiếp.
"Thiếu gia, cẩn thận sau lưng có một cái ghế đẩu." Giọng nói của Nhan Bố Bố vang lên sau lưng cậu.
Phong Sâm kinh ngạc quay đầu sang một bên: "Sao em còn chưa đi ra ngoài?"
"Chờ, chờ anh cùng đi." Sắc mặt Nhan Bố Bố tái nhợt, nhưng nhóc cũng dùng cây móc khều quần áo đang cháy: “Anh đừng sợ, chuột trong nhà đều do em đuổi, em em sẽ bảo vệ anh."
Chuột sợ lửa không dám tiến về phía trước, đến khi hai cậu rút lui ra cổng, bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú của xe bánh xích.
Cây móc quần áo inox bị cháy sém, tay cầm càng lúc càng nóng, gần như không thể cầm được. Khi Phong Sâm nhìn thấy mấy tên binh lính Liên quân phía Tây nhảy ra khỏi xe, liền ném cây móc vào trong bầy chuột, cùng Nhan Bố Bố xoay người chạy ra ngoài.
Bầy chuột này cực kỳ hung ác, chúng cũng lao ra khỏi cổng, một trong những binh lính ở phía trước giơ súng phun lửa của mình trực tiếp phun vào hai cậu và bầy chuột.
Tư thế kia chính là phun lửa không nương tay chút nào.
Phong Sâm không chút do dự, cùng lúc ngọn lửa phun ra thì bổ nhào về phía trước. Nhan Bố Bố bị kẹp dưới nách, ngọn lửa gầm rú lướt qua bên cạnh nhóc, gương mặt nhóc đều cảm thấy được một làn sóng khí thiêu đốt nóng rực.
Thời điểm đáp xuống đất, nhóc bị Phong Sâm ôm lấy trở mình lăn qua, khi ngẩng đầu nhìn lên thì đối diện với cánh cổng, nhìn thấy một bầy chuột bị ngọn lửa nuốt chửng, gào thét biến thành than đen.
Phong Sâm ngồi dậy, thở hổn hển, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Nhan Bố Bố vẫn có chút ngơ ngác, máy móc lắc đầu.
Phong Sâm thấy trên da nhóc lộ ra ngoài không có vết thương, nhưng vài sợi nhóc tóc xoăn trên đỉnh đầu đã bị ngọn lửa đốt cháy vàng, liền đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đi thôi, rời khỏi đây."
Nếu hiện tại không nhanh chóng rời đi, sau khi Liên quân phía Tây xử lý xong bầy chuột sẽ đến kiểm tra thân phận, vậy sẽ rất phiền phức.
Nhặt chiếc ba lô rơi xuống đất, hai cậu vội vã ra ngoài, rời khỏi trung tâm bán quần áo.
Sau khi đi bộ vài con phố, chỉ thấy phía trước cũng dấy lên một trận hỏa hoạn hừng hực, còn không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh. Ngọn lửa biến nửa bầu trời thành ánh đỏ, chiếu sáng tháp Hải Vân cao chót vót ở phía xa.
Tiếng xe máy gầm gú từ phía sau truyền đến, vài chiếc xe máy hạng nặng phát ra tiếng nhạc xập xình ồn ào, cùng với đèn pha chói mắt lao tới đây.
Mặc dù đường đầy sỏi đã, nhưng những chiếc xe máy đó vẫn chạy rất nhanh, Phong Sâm vội vàng kéo Nhan Bố Bố tránh né sang bên đường.
Trên chiếc xe máy, một nhóm thanh niên gầm rú phấn khích, vung tay hoan hô vì đống đổ nát hai bên, như thể đang ăn mừng một ngày lễ.
Một thanh niên đột nhiên giơ tay, ném chai thủy tinh vào một cửa hàng chưa bị sập.
Chai thủy tinh đập vào tường vỡ tan, mang theo một tiếng nổ mạnh trầm đυ.c, cửa hàng bắt đầu bốc cháy. Một người đàn ông trên người bị bắt lửa lao ra khỏi ngưỡng cửa, nhanh chóng cởϊ áσ khoác, lại lăn lộn trên mặt đất, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa trên người.
"Ha ha! Ăn mừng ngày tận thế đi! Ha ha" Đám thanh niên phát cuồng la hét, rồi lái xe máy tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời vang lên, chùm ánh sáng rực rỡ quét qua đống đổ nát, loa phóng thanh liên tục vang lên những âm thanh cảnh báo: "Nhóm người đi xe máy chú ý, các cậu đã bị phong tỏa, lập tức tấp vào lề ngay, lập tức tấp vào lề ngay lập tức, nếu không các cậu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc."
Nhóm người đi xe máy không chút nào để ý, còn kiêu ngạo tiếp tục tiến về phía trước, loa phóng thanh truyền đến thông báo đồng hồ đếm ngược.
"Mười, chín, tám... Ba, hai, một!"
Khi đếm ngược kết thúc, một quả đạn pháo bay ra khỏi trực thăng, kéo theo một làn khói trắng dài, hướng thẳng đến chiếc xe máy cuối cùng.
Lúc này, đội xe máy vừa lái xe đến bên cạnh hai cậu, Phong Sâm lập tức kéo Nhan Bố Bố đi, vọt đến sau bức tường đổ nát bên cạnh.
Phan!
Chiếc xe máy bị nổ văng lên không trung.
Nhan Bố Bố lúc này bị mất đi thính giác, trong đầu bị ảnh hưởng ong ong. Nhóc theo phản xạ muốn ngẩng đầu lên, nhưng Phong Sâm lại ấn đầu nhóc xuống, sau đó là cát sỏi nát rơi khắp đầu.
Sau một lúc lâu, nhóc mới bị Phong Sâm kéo lên, phủi phủi đá vụn trên người, bước ra khỏi bức tường đổ nát.
Xe máy và máy bay trực thăng đã không thấy đâu, tại ngã tư đường ngổn ngang lại thêm một đống hài cốt vụn.