“Con có bàn với Văn Liên rồi, anh ấy cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi, có điều bọn con còn chưa có dịp nói với mẹ thôi, mẹ cảm thấy chuyện này sao ạ?” Hứa Tần Nhã nói xong thì lập tức nhìn về phía bà nội Bạch, giống như đang sợ bà ấy phản đối vậy.
Bạch Ngữ Dung cũng đứng ở một bên nhìn, đôi tay đang nắm chặt lấy nhau đã bán đứng sự căng thẳng của cô ta.
Nhưng điều bất ngờ là bà nội Bạch lại gật đầu một cách thản nhiên: “Được thôi, mẹ không có ý kiến gì về chuyện này cả.”
Câu trả lời này làm Hứa Tần Nhã vui mừng quá đỗi: “Thế để con gọi điện thoại cho bà Trình ngay, chúng ta phải bàn thật kỹ về chuyện này mới được.”
“Ừ, việc này con và Văn Liên cứ tự coi mà làm đi.” Bà nội Bạch thờ ơ bảo, sau khi dừng lại một lát thì lại mở miệng: “Hiện giờ mẹ còn chưa xuất viện được, cứ để Tái Tái thay mặt mẹ đi, cũng nhân dip này giới thiệu Tái Tái với mọi người luôn, như thế này cũng xem như là song hỷ lâm môn nhỉ.”
Nụ cười trên mặt của Hứa Tần Nhã lập tức cứng đờ, bà ta nhìn bà nội Bạch, hỏi: “Mẹ, ý của mẹ là...?”
“Tái Tái đã về nhà họ Bạch được một thời gian rồi nhỉ?” Bà nội Bạch ngước mắt nhìn về phía Hứa Tần Nhã, thản nhiên nói: “Thế mà đến tận bây giờ cũng chưa có được một bữa tiệc ra trò, con nhìn thế mà coi được à? Giờ nhân dịp hai nhà Bạch - Trình đính hôn, chúng ta cũng nên công khai chuyện Tái Tái đã trở về luôn. Sao đấy?”
Bà nội Bạch cười, nhưng giọng nói thì lại lạnh như băng: “Chẳng lẽ con và Văn Liên còn tính tổ chức một bữa tiệc riêng cho Tái Tái hả?”
Hứa Tần Nhã cười gượng hai tiếng, bà ta ngập ngừng một lát rồi lại nói: “Mẹ à, thật ra thì... người bên ngoài cũng đã biết Tái Tái trở về từ lâu rồi mà, cho nên… à thì, chúng ta cũng không cần cố ý thông báo khắp nơi làm gì đâu, đúng không ạ? Hơn nữa bây giờ Tái Tái còn chưa rành rọt về nhiều thứ, vấn đề xã giao lại càng thế. Con thấy… hay là chúng ta tìm cơ hội khác đi nhé?”
Bà ta vừa mới nói xong thì lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bà nội Bạch, thế là không khỏi sững người vì kinh ngạc.
Hứa Tần Nhã hơi bĩu môi, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn cụp mắt.
Bà nội Bạch thấy phản ứng của bà ta thì hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói tiếp: “Đây là kết quả sau bao lần đắn đo suy nghĩ của mẹ, con cứ theo đó mà làm. Hai hôm nữa tới ngày thờ cúng tổ tiên thì nhớ dẫn Tái Tái theo đấy.”
Bà ấy dừng một chút, thấy Hứa Tần Nhã vẫn cúi đầu ngồi đó thì vô cùng tức giận, đáng tiếc lại không biết trút vào đâu, cuối cùng chỉ đành ngả lưng về phía sau rồi bảo: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mẹ mệt rồi nên muốn ngủ một lát, lần sau tới thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề để Tái Tái làm học sinh dự thính, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ trễ thời gian đăng ký vào Đại học Đế Đô mất.”
Câu cuối của bà nội Bạch mang theo hàm ý sâu xa.
------
Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai mẹ con Hứa Tần Nhã và Bạch Ngữ Dung trở về nhà họ Bạch.
Sắc mặt của Hứa Tần Nhã rất tệ, sau khi vào nhà, bà ta lập tức ngồi im trên sô pha không nói một lời nào.
Bạch Ngữ Dung cũng nhận ra Hứa Tần Nhã đang không vui, cho nên tự tay bưng hồng trà đến trước mặt bà ta: “Mẹ à, mẹ đừng giận nữa.”
Hứa Tần Nhã nhìn Bạch Ngữ Dung một cái, khuôn mặt cũng dịu xuống không ít. Bà ta kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ta, thở dài một tiếng nói: “Mẹ không có giận gì cả, mẹ chỉ cảm thấy bà nội con không cần thiết phải nhường suất cùng đi học cho nó làm gì, quá lãng phí.”