Ông ấy không có con cháu đời sau, cũng may bên nhà của cháu trai Văn Liên thì vẫn còn con nối dõi, nếu trong tương lai có đứa nào có triển vọng một chút thì có thể nhờ bà nội Bạch chuyển những thứ này cho nó.
Nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần nó có thể làm rạng danh của nhà họ Bạch là đã tốt lắm rồi.
Bà nội Bạch nói như thế là vì nhớ tới những món đồ mà ông hai Bạch đã nhờ mình cất giữ.
Bà ấy đã cất kỹ những món đồ đó trong căn nhà của ông hai Bạch ở thủ đô, chờ Ngữ Dung đến đó học tập thì có thể đưa chúng cho nó kèm với căn nhà luôn.
Tái Tái không có thiên phú ở phương diện này, cho nên bà ấy có thể giao chúng cho Ngữ Dung, có như vậy thì mới phát huy được hết công dụng của chúng nó.
Hơn nữa làm thế cũng coi như không phụ sự gửi gắm của chú út.
Chỉ tiếc, bà nội Bạch không thể ngờ rằng câu nói thật lòng “sẽ không bạc đãi Bạch Ngữ Dung” của mình lại bị Hứa Tần Nhã xem là lời nói đầu môi chót lưỡi.
Thấy mẹ chồng không nói thêm gì nữa, Hứa Tần Nhã mới vội vàng mở miệng: “Mẹ à, nó... Tiểu Tái dù gì cũng là con ruột của con mà, sao con lại không thương nó cho được? Nhưng mà bây giờ Tiểu Tái không có ưu điểm gì nổi bật cả, nếu mà ỷ vào Ngữ Dung để tới Đại học Đế Đô làm học sinh dự thính thì con sợ sẽ làm liên lụy đến...”
“Mẹ ơi.”
Hứa Tần Nhã còn chưa nói xong đã bị Bạch Ngữ Dung chen ngang, cô ta không cho bà ta nói tiếp vì sợ chọc giận bà nội Bạch.
Có lẽ cũng hiểu ý của con gái mình, Hứa Tần Nhã lén quan sát sắc mặt của mẹ chồng xong thì lập tức im miệng ngay.
Bạch Ngữ Dung lại quay sang nhìn bà nội Bạch, cô ta nhẹ nhàng gật đầu nói: “Bà nội cứ yên tâm đi ạ, có gì cháu sẽ nói vấn đề học sinh dự thính của Tiểu Tái cho giáo viên hướng dẫn của cháu là giáo sư Tần biết.”
Cô ta dừng một chút rồi lại cười nói: “Như vậy thì sau này cháu cũng có bạn ở thủ đô rồi, không còn sợ cô đơn một mình nữa.”
Lời nói của Bạch Ngữ Dung khiến sắc mặt của bà nội Bạch cũng dịu đi đôi phần, bà ấy gật đầu và khen ngợi cô ta là đứa bé ngoan, cuối cùng mới quay sang nhìn Hứa Tần Nhã: “Ngữ Dung đã nói như vậy rồi thì người làm mẹ như con cũng nên tranh thủ một chút, nhanh chóng giúp Tái Tái hoàn thành chuyện này đi, biết không?”
Hứa Tần Nhã nghe xong thì cố rặn ra một nụ cười chứ không trả lời.
“À đúng rồi.” Bà nội Bạch nói đến đây thì như sực nhớ ra chuyện gì, bà ấy nhìn về phía Hứa Tần Nhã: “Mẹ nhớ lúc trước con và Văn Liên có bảo là sẽ tổ chức một bữa tiệc tối cho Ngữ Dung mà, đúng không?”
“Đúng vậy ạ.” Vừa nhắc đến chuyện này thì Hứa Tần Nhã lại vui ngay, bà ta cười tươi rói: “Việc Ngữ Dung thi đậu vào Đại học Đế Đô là một chuyện đáng chúc mừng, cho nên đến lúc đó trừ nhà họ Bạch và nhà họ Hứa ra thì nhà họ Trình cũng sẽ tới chúc mừng đấy ạ.”
Hứa Tần Nhã nói đến đây thì hơi dừng một chút, sau khi cẩn thận quan sát nét mặt của bà nội Bạch xong, thấy bà ấy không phản cảm thì mới nói tiếp: “Mẹ à, hai ngày này bà Trình có bàn bạc với con, bảo là... nhân dịp tổ chức tiệc tối, chi bằng chúng ta hãy công khai luôn chuyện cưới hỏi giữa hai nhà luôn đi.”