Hứa Tần Nhã dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mẹ nhớ hình như con có kể về con bé nhà họ Đồng đúng không? Mẹ thấy con với nó cũng thân nhau đấy, nếu giờ con đưa cái suất đó cho nó thì không chỉ nó mà cả nhà họ Đồng đều sẽ rất biết ơn con.”
Hơn nữa Hứa Tần Nhã nhớ hình như cô ta cũng có hơi nổi tiếng ở trên mạng.
Hứa Tần Nhã nghĩ tới điều đó thì càng cảm thấy ý kiến của mình là đúng, bà ta nghĩ tới Tô Tái Tái thì bĩu môi nói: “Cần gì phải lãng phí một suất cho nó cơ chứ.”
Bạch Ngữ Dung có thể nhận ra rõ sự chán ghét của Hứa Tần Nhã đối với Tô Tái Tái thông qua câu nói của bà ta, cô ta làm bộ ngoan ngoãn cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt của mình. Một lúc sau thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tần Nhã, làm ra vẻ lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình: “Thật ra thì con biết mình có một suất cùng đi học thì con đã định để cho Đồng Đồng rồi, nhưng mà con còn chưa kịp nói cho cha và mẹ thì bà nội đã…”
“Lúc đầu con cũng đã nghĩ như thế rồi à?”
“Dạ.” Bạch Ngữ Dung gật đầu, cô ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Với lại con thấy nhà họ Đồng cũng là dân làm ăn, cũng có qua lại với ông ngoại và ba, con nghĩ... làm thế thì sẽ giúp cho bọn họ làm việc dễ dàng hơn.”
Bạch Ngữ Dung nói tới đây lại cúi đầu cười ngại ngùng nói nhỏ: “Hơn nữa con chưa từng nghĩ tới việc làm cho bọn họ biết ơn mình. Dù sao thì con với Đồng Đồng cũng là bạn tốt của nhau.”
“Con ngoan.” Câu nói này của cô ta làm cho Hứa Tần Nhã rất vui vẻ, bà ta gật đầu liên tục.
Lúc này trong lòng bà ta lại càng hạ quyết tâm hơn, bà ta vỗ vỗ tay Bạch Ngữ Dung nói: “Ngữ Dung, suất đi học cùng này con cứ để cho con bé nhà họ Đồng đi.”
“Dạ? Nhưng mà…” Bạch Ngữ Dung dừng lại một chút, ra vẻ do dự nói: “Nhưng mà bà nội…”
“Con cứ yên tâm, chuyện này cứ để cho mẹ lo.” Hứa Tần Nhã dừng lại, thờ ơ nói: “Mẹ nghe nói nó không được cho học hành đàng hoàng, nếu để nó tới Đại học Đế Đô đi học cùng với con thì chỉ khiến cho nhà họ Bạch và nhà họ Hứa chúng ta mất mặt mà thôi. Mẹ sẽ nhanh chóng sắp xếp trường học khác cho nó.”
“Chỉ cần chúng ta sắp xếp mọi thứ xong xuôi trước khi bà nội con ra viện là được, đến lúc đó, bà nội con có muốn cũng chẳng thể nói gì được.”
“… Vâng, con biết rồi ạ.” Bạch Ngữ Dung làm bộ hơi khó xử một chút, nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cô ta nói với Hứa Tần Nhã: “Vậy giờ con gọi điện báo cho Đồng Đồng biết nhé.”
“Ừ, con đi đi, rồi nhanh chóng đăng ký danh sách lên cho Đại học Đế Đô, để khỏi phát sinh nhiều chuyện nữa.” Hứa Tần Nhã gật đầu, hối thúc Bạch Ngữ Dung đi làm.
“Dạ.” Bạch Ngữ Dung đáp một tiếng rồi xoay người đi lên lầu.
Từ một góc độ mà Hứa Tần Nhã không thể nhìn thấy được, Bạch Ngữ Dung lộ ra một nụ cười đắc ý.
Còn Hứa Tần Nhã vẫn không biết gì cả ngồi lại ở trên ghế sô pha, bà ta vui vẻ nhìn bóng lưng Bạch Ngữ Dung rời đi. Nhưng nhớ tới lời tiên đoán của ông hai Bạch năm xưa, nụ cười trên mặt bà ta cũng dần dần biến mất.
Chắc là phải chờ tới hai hôm nữa tới ngày đi cúng tổ tiên thì để cho Ngữ Dung uống lá bùa kia mới được.
Như thế thì bà ta mới có thể yên tâm được.
Hứa Tần Nhã nghĩ như thế, bà ta quyết định đi về nhà họ Hứa tìm cha của bà ta là ông Hứa để bàn bạc lại. Nhưng vừa mới đứng dậy thì bà ta đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng chà xát hai bên bả vai.