Thay Đổi

Chương 161: Thiếu Phu Nhân Hanagato Ra Mặt Thị Uy

Sau một bữa cơm đầy cẩn trọng và đề phòng, bảy giờ tối đã tàn tiệc. Shukasa cáo bận về trước.

– Cái tập đoàn Maru đó, hình như có hiềm khích. – Bước ra khỏi nhà hàng, Yui khẽ liếc về phía Maru Takao, hỏi nhỏ. – Từ đầu đến cuối đều câu nào cũng có ý công kích em.

– Ừm. Bên đó có cạnh tranh với tôi mấy dự án, đều thua. Tầm hai tháng trước có giở trò chơi bẩn với chúng ta. Phen đó tôi thiếu đề phòng nên thiệt hại không ít.

Yui chạy lên trên ngang hàng với anh, khẽ cúi đầu.

– Anh có ý định nuốt tập đoàn này không?

Shukasa giật mình nhìn cô, thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ.

– Thu mua một tập đoàn không phải chuyện đùa, dựa vào đâu em ăn nói to gan như thế?

– Trước khi tới đây em đã tìm hiểu rất kĩ tình hình của các gia tộc một năm gần đây rồi. Tập đoàn Maru không ổn định lắm, giá cổ phiếu lên xuống thất thường. Nếu muốn thu mua tập đoàn này thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Hơn nữa em nhớ rất rõ anh là người ăn miếng trả miếng, nếu bên đó đã chơi anh một vố, ít nhiều anh cũng có suy nghĩ trả lại không thiếu.

Anh khẽ cười, xoa đầu cô, giọng trầm thấp

– Đoán đúng rồi đấy, cả tôi và cha đều có ý định đó. Nhưng dạo này tập đoàn rất bận. Tôi cam không nổi thêm vụ này nữa nên tính để sau.

Yui trầm ngâm suy nghĩ, giây sau im bặt hẳn.

Anh thấy cô mãi không nói gì mới nhìn cô lấy làm lạ lẫm. Lát sau nhận ra điều gì, anh liền nở một nụ cười đầy hàm ý, nhéo nhẹ má cô.

– Để tôi đoán xem, em đang suy nghĩ về việc giúp tôi đoạt được tập đoàn đó.

Yui giật mình vì bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu nhìn anh, lát sau dẩu môi băn khoăn.

– Em không ưa vợ chồng Maru Takao, hơn nữa cũng muốn giúp anh một chút gì đó. Nhìn anh tối ngày ở công ty em cũng rất lo lắng…

Ánh mắt anh trong một khoảnh khắc tối sầm lại.

– Em có tự tin không?

– Em rất có tự tin, khả năng kinh doanh của em là thứ em không bao giờ nghi ngờ. – Yui nói chắc nịch. – Nhưng đấy là nếu anh và cha tin em.



– Vậy được, em làm đi.

– Hả? – Cô ngạc nhiên nhìn anh ngay sau khi giọng nói chậm và chắc của anh vang lên, rất trầm thấp.

– Em đảm nhiệm việc này đi, dưới danh nghĩa của tôi. Nếu bộ phận nào không hợp tác, sẵn sàng kỉ luật họ.

Yui mắt tròn xoe nhìn anh.

– Anh tin em sao? Nếu như em làm hỏng chuyện, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu anh.

– Vợ làm chồng chịu. – Shukasa vỗ nhẹ vào lưng cô dịu dàng. – Hơn nữa, tôi tin em.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, hai má đỏ ửng lên. Lát sau ưỡn lưng, vỗ nhẹ vào ngực đầy tự mãn.

– Cho em ba tuần, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Anh không nói gì, cười đáp lại cô rất hiền từ, rồi cứ thế hai người bước ra khỏi nhà hàng.

Sáng hôm sau, nắng hắt qua tấm rèm màu trắng mỏng đang phất phơ nhẹ. Yui vươn vai ngồi dậy.

Nhìn sang bên cạnh không còn hơi ấm, Shukasa sớm đã rời phòng rồi. Cô nhìn xuống cơ thể còn lưu đầy dấu hôn của mình mà đỏ bừng mặt.

Từ ngày anh cho cô danh phận, tự nhiên rất dịu dàng với cô. Nhiều đêm anh vẫn không về nhà, nhưng có những ngày về rất sớm rồi hỏi cô nấu ăn cho anh.

Yui mỉm cười, vén chăn ra bước xuống giường, nhặt chiếc váy ngủ và đồ lót rơi trên sàn nhà lên. Cô bước vào nhà tắm.

Đứng nhìn mình trong gương, Yui vô thức mỉm cười.

So với ngày cô còn mệt mỏi trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Satake, cô bây giờ thật khác. Sắc da hồng hào hơn, gương mặt có thần sắc khí chất tốt hơn nhiều. Từ ngày cô đi tập võ lại cơ thể cũng khỏe hơn, cơ bụng bắt đầu săn chắc lại. Yui tự hào nhìn mình trong gương.

Hồi cô mới tỉnh dậy sau hôn mê, cả cơ thể chỉ sống bằng thuốc men truyền vào máu nên lúc đó rất gầy gò, ốm yếu. Bây giờ cô chịu khó ăn ngủ và tập thể dục nên dần dần lấy lại được sự năng động và trẻ trung còn hơn độ tuổi hai sáu của mình.

Nụ cười nở trên môi một cách nhẹ nhàng.

Có lẽ cô nên tự tin theo đuổi lại Shukasa nhỉ? Anh hẳn vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô, cô cũng thế. Mà bản thân cô cũng không nên hoài nghi vào chính mình.

Miễn là sự chân thành của cô có thể lay động anh…

Yui tới công ty khá muộn. Cô ngồi vào bàn làm việc rồi bắt đầu nhiệm vụ to lớn vừa được Shukasa giao phó, tự nhủ rằng sẽ khiến anh được tự hào.

Sau khi điều tra chi tiết về tình hình hoạt động hiện tại và từ trước đến nay của tập đoàn Maru, não Yui đã bắt đầu ong hết cả lên. Tập đoàn Maru từ khi thành lập đến giờ đã trải qua hai mươi năm, thành công được là do cố chủ tịch. Nhưng từ ngày ông ta bị bệnh hiểm nghèo mất, con trai là Maru Takao lên điều hành thì tập đoàn tụt dốc trầm trọng. Nếu muốn nuốt được con cá lớn này, đây chính là thời cơ vàng.

Yui cầm điện thoại lên, quay số một lát.

– Phòng quản lí dự án phải không? Tôi là Hanagato Yui. Tôi đang cần gấp mức doanh thu của tập đoàn trong năm năm trở lại đây, và cần gấp bản chi tiết mức thu chi cho tất cả các dự án chúng ta đang thầu và sẽ thầu. Tôi muốn trong vòng hai tiếng nữa mọi người sẽ đưa lên tầng lãnh đạo cho tôi.

Đầu bên kia vâng dạ, cô liền cúp máy vươn vai một cái. Nhìn lên đồng hồ, cô đã làm việc liền một mạch năm tiếng đồng hồ mà quên chưa ăn trưa.

Cô tự nhiên lén nhìn vào trong phòng làm việc của anh, hình như anh cũng chưa ăn thì phải.

Khẽ nuốt khan một tiếng, Yui lấy hết can đảm gõ cửa phòng.

– Mời vào.

Sau tiếng nói trầm thấp đó, cô len lén đầy cửa. Anh vẫn ngồi làm việc rất miệt mài, thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.

– Có chuyện gì không?

– Ừm… Anh ăn chưa? – Yui lựa lời hỏi.

Ánh mắt Shukasa ngưng nhìn vào chỗ tài liệu, lát sau bình thản nói.

– Chưa ăn.

– Hai giờ chiều rồi, anh có muốn đi ăn cơm với em không? Nếu không sẽ không có sức. – Yui vẫn không bước vào, cứ đứng nép ở cửa nói chuyện với anh.

– Tôi không đói. Em đi ăn một mình đi.

– Nếu anh không ăn thì em cũng thôi vậy. Anh chắc là nhịn suốt thế mà vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Đi ăn một mình buồn lắm, vậy em ra làm việc tiếp…

“Sập!” Tiếng đóng laptop một cách thô bạo vang lên khiến cho Yui giật mình. Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị anh chặn ngang.

– Đi!

– Sao cơ?

– Không phải em muốn đi ăn cơm sao? Đi, chúng ta đi ăn.

Ánh mắt Shukasa sắc bén kèm theo gương mặt rất nghiêm nghị khiến Yui không khỏi lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn cười rất tươi.

– Vậy em ra ngoài kia đợi anh nhé.

Shukasa gật đầu. Yui hí hửng nhẹ nhàng khép cửa lại, như một đứa nhẹ nhảy chân sáo ra ngoài.

Rõ ràng anh vẫn rất quan tâm cô.

– Anh ăn được không? – Yui vừa gắp một miếng cá vừa tò mò nhìn anh, hỏi.

Shukasa rất điềm đạm, đến cả động tác ăn cơm cũng đẹp như tranh vẽ. Anh gật đầu với cô, rồi tiếp tục gắp một miếng đậu hũ.

Nhà hàng hôm nay cô chọn là một nhà hàng Trung Hoa ở phía sau công ty. Vì đã hai giờ chiều nên không có bất cứ vị khách nào ngoài hai người.

Yui im lặng ăn hết một bát canh cá, rồi chần chừ lựa lời mãi mới dám hỏi.

– Anh có phiền không nếu em nói chuyện công việc? Về dự án thu mua tập đoàn Maru…

– Không cần. – Shukasa buông đũa, dùng giấy lau miệng, dứt khoát trả lời. – Nếu em định hỏi xin sự cho phép của tôi thì không cần. Mọi thứ tôi để em quyết định, em cần dùng người nào, cần khoản tiền nào cứ thoải mái. Thậm chí em thấy dự án nào không cần thiết em cũng có thể yêu cầu hủy nếu cần tập trung vốn và nhân lực cho dự án của em, cứ thoải mái. Em được quyền quyết định tất cả, nên không cần sự cho phép của tôi. Còn nếu em cần lời khuyên thì tôi sẵn sàng cho em. Có điều tôi nghĩ khả năng của em thì không cần tới.

Yui ngạc nhiên sửng sốt nhìn anh.

Trời ơi đây chính là người đàn ông bên ngoài thì rất đẹp trai còn bên trong thì rất nhiều tiền và quyền đây sao? Lúc anh nói những câu này thật sự rất rất ngầu.

Yui mυ'ŧ nhẹ đầu đũa, tò mò.

– Anh tin tưởng em đến thế sao?

– Em ngạc nhiên cái gì? Thiếu phu nhân của gia tộc Hanagato, cả cái tập đoàn này chính là của em chứ còn gì nữa.

Yui bật cười khúc khích. Cô vui lắm, thật sự rất rất vui. Từ lúc trở lại Nhật Bản cô đã chịu thiệt rất nhiều rồi, thôi thì coi như anh đang cố gắng bù đắp cho cô vậy.

– Được, thế thì em càng không được để anh thất vọng rồi.

Hồi trước có một giai đoạn, tập đoàn Satake chính là bá chủ ở đất nước này. Nhờ sự hậu thuẫn từ tập đoàn Oga và liên tục đạp đổ các dự án của tập đoàn Hanagato, Yui đã trở thành người có sức ảnh hưởng mạnh nhất trên thương trường. Tuy nhiên sau khi tập đoàn Satake phá sản, hiện tại ở Nhật Bản, hai tập đoàn có vị thế lớn mạnh nhất chính là tập đoàn Hanagato và tập đoàn Oga, nếu xét riêng ra tập đoàn Hanagato vẫn nhỉnh hơn chút ít, vì tập đoàn Oga vốn là tập đoàn xuyên quốc gia nên không chú trọng ở Nhật. Nếu lần này thu mua thành công tập đoàn Maru, hẳn là tiếng tăm của Hanagato càng trở nên phô trương, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh tới mức kỉ lục.

Cô nhất định sẽ giúp chồng cô, nhất định thế.

Mặc dù hiện tại, trong tập đoàn Hanagato, ngoài cô và Shukasa ra vẫn chưa ai biết về dự định thu mua tập đoàn Maru này.

Yui dự định sẽ chuẩn bị thật kĩ càng rồi mới điều động nhân lực và nguồn vốn.

Hai người sau khi dùng bữa xong liền quay lại công ty. Khi xuất hiện đã khiến cho không ít ánh nhìn hiếu kì chĩa thẳng vào.

– Anh lên tầng trước đi, em sẽ qua phòng quản lí dự án lấy tài liệu trước.

Shukasa gật đầu, rồi hai người chia ra hai hướng.

Yui gõ cửa phòng quản lí dự án, nhẹ nhàng.

– Tài liệu tôi yêu cầu đã có chưa vậy?

Mọi người thấy cô, rồi khẽ nhìn nhau, sau đó chẳng ai đáp lại đều cúi mặt làm tiếp việc của mình.

Yui cười lạnh, dù đã ngờ ngợ đoán được nhưng cũng không nghĩ là sẽ thế này.

– Ban nãy ai là người nghe điện thoại của tôi? Tự động đứng dậy.

Mọi người lại nhìn nhau, cho tới khi một cô gái trẻ đứng dậy đối diện cô, làm bộ đỏng đảnh.

– Cô giao cho ai việc này?

– Tôi chẳng giao cho ai cả. – Cô ta chép miệng. – Mọi người đều bận rộn, chẳng có ai có thời gian lo việc của cô đâu. Cô dù sao cũng là thư kí cơ mà, mấy việc liên quan đến giấy tờ này thư kí cũng làm tốt thôi.

Yui thở hắt ra một hơi, tiến lên, nhìn vào bảng tên của cô ta.

– Shiroma Eri à… – Cô cười khẩy. – Cô bị sa thải.

Mọi người ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên, nhưng không ai dám động tĩnh gì. Riêng Shiroma Eri, cô ta giãy nảy lên.

– Cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi việc tôi? Cô chỉ là một thư kí, mấy việc này cô vốn chẳng có quyền quyết định.

– Cô nói xem tôi là ai? – Yui cười lạnh. – Tập đoàn này là tập đoàn tư nhân, tôi là thiếu phu nhân Hanagato, là vợ của người thừa kế. Bằng đó đã đủ để sa thải cô chưa?

– Hừ, cô ảo tưởng về bản thân hơi cao rồi đấy. – Shiroma Eri trợn mắt, giọng nói chanh chua. – Cô chẳng qua cũng chẳng tồn tại trong mắt giám đốc, anh ta công khai rất nhiều tình nhân. Nếu biết cô đến đây làm loạn, để xem anh ta có cấm cô tới công ty không. Cô phá hoại tập đoàn Satake chưa đủ sao còn sang đây?

Yui bị cô ta nói, nhất thời có để trong lòng, lát sau liền rút điện thoại ra, quay số.

– Trưởng phòng nhân sự đúng không? Nhân viên Shiroma Eri từ phòng quản lí dự án, cố ý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thái độ vô lễ nghị luận về đời tư gia tộc Hanagato. Tuyên bố sa thải, trả lương tháng vừa rồi cho cô ta.

Không ngờ Shiroma Eri tức mình giật lấy điện thoại cô, hét ầm vào điện thoại.

– Trưởng phòng nhân sự đấy à, tôi là Shiroma Eri. Ngài đừng nghe miệng cô ta nói xằng, cô ta chẳng giao nhiệm vụ gì cả. Một thư kí thì có thể làm gì chứ? Cô ta chỉ là rỗi hơi sai vặt tôi mấy thứ chẳng liên quan tới công việc của tập đoàn thôi.

Không ngờ, trưởng phòng nhân sự đáp.

“Giám đốc đã có lệnh, từ giờ trở đi quyền hành của cô Hanagato Yui sẽ ngang với giám đốc. Mọi mệnh lệnh của cô ấy đều phải tuân thủ hoàn toàn. Kể cả cô có không sai, thì miễn đó là điều cô Hanagato muốn, cô lập tức phải đi. Thu dọn đồ đạc lên phòng kế toán nhận lương đi, từ mai cô không cần tới công ty nữa.”

Vì Yui bật loa ngoài, cả phòng đều nghe thấy cuộc thảo luận. Mọi người đều im bặt, lạnh sống lưng.

Shiroma Eri ngồi thất thần, gương mặt trắng bệch ra. Yui ném cho cô ta một ánh nhìn thương hại.

– Vì chậm trễ của Shiroma Eri, hôm nay cả phòng lập tức tăng ca. Nếu hoàn thành xong trước ngày mai, tôi sẽ thưởng một người một tháng lương.

Mọi người nhìn nhau mắt sáng rực lên. Những một tháng lương, làm việc đến khuya mà được thưởng một tháng lương thật sự rất hời.

Đột nhiên một người khác ngập ngừng hỏi.

– Nhưng rốt cuộc là có dự án gì sao?

– Tôi là chủ nhiệm dự án thu mua tập đoàn Maru, trước ngày mai phải hoàn thành xong phương hướng để có thể triển khai tới các bộ phận. Một mình tôi tự làm dự án thì không nổi, đành nhờ mọi người vậy.

Ai nấy đều há hốc mồm. Thu mua cả một tập đoàn không phải chuyện nhỏ, mà cô nhân viên này lại làm lỡ việc của cấp trên. Ai nấy đều nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại. Bộ dạng của cô ta thê thảm tới đáng thương.