– Yukiko, để tớ giúp cậu mấy bộ hồ sơ nhân viên này nhé. – Yui trìu mến nhìn cô đồng nghiệp đồng niên đang mệt mỏi với một chồng hồ sơ kê cao bên bàn, liền cầm lên một quyển, ân cần.
Không ngờ, Yukiko lại lúng túng giật lại hết hồ sơ từ trên tay Yui, ánh mắt né tránh.
– Không không, tôi làm được. Thật sự không dám phiền đến cô.
– Không sao, hôm nay tớ rảnh mà, cứ để tớ…
– Thật sự không cần mà! – Yukiko vội vàng cắt ngang.
Yui giật mình nhìn bộ dạng không thoải mái của Yukiko, liền im lặng. Cô đi loanh quanh trong phòng làm việc, cuối cùng dừng lại ở bàn một chị thư kí khác.
– Chị Toyama, chị có cần em giúp…
– Ơ thôi, tôi làm được mà. – Chưa để Yui nói hết câu, chị đã phủi tay chối.
Yui ngây ra nhìn bao quát một lượt. Mọi người hôm nay rất lạ, ai nấy cũng né tránh cô.
Cô thở dài một tiếng.
– Em làm gì có lỗi với mọi người sao?
Ai nấy đều né tránh ánh mắt của cô, ngượng ngịu.
– Để em đoán nhé. Vì mọi người biết em gả cho Hanagato Shukasa nên giữ khoảng cách với em đúng không?
Vẫn không ai trả lời cô. Nhưng nhìn biểu cảm của họ cô liền đoán được mình đã nói đúng.
– Mọi người thật là… – Yui hai tay chống nạnh, thở hắt ra một hơi. – Em dù có là Miyamoto Rei hay là Hanagato Yui thì cũng là chính em mà thôi. Chẳng có gì thay đổi cả, em vẫn rất quý mến và biết ơn mọi người vì đã chiếu cố cho em. Em nghĩ mọi người nên mừng cho em mới phải. Phòng thư kí không phải trước nay đều bị các phòng khác chèn ép vì chúng ta là bộ phận nhỏ, lại có trưởng phòng không quan tâm sao? Bây giờ có em đây rồi, em chắc chắn sẽ không để mọi người thiệt thòi. Và em hy vọng dù em có là ai thì đó cũng chỉ là cái tên, mọi người vẫn quý chính con người của em, được không? Em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách, vì em thật sự rất yêu quý mọi người…
Nhìn thấy cô giãi bày, phòng thư kí không ai bảo ai đều nhất loạt nhìn nhau, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt. Lát sau, biểu cảm trên gương mặt họ dần dịu đi, cơ mặt dãn ra, thế vào đó là một nụ cười.
– Xin lỗi nhé, Rei, à… Có thể gọi là Yui, được không… – Chị phó phòng e dè cười.
– Yui gì cũng được, vô tư đi. – Cô phẩy tay cười nhẹ bâng.
– Thật sự là bọn tớ đã rất sợ quá sỗ sàng với cậu hay lỡ làm cậu phật ý… – Yukiko gãi đầu mở lời.
Yui mỉm cười, rồi thở một hơi.
– Chuyện giữa em và giám đốc là chuyện riêng tư, em chỉ mong mọi người đừng bận tâm. Còn mọi thứ giữa chúng ta vẫn bình thường như cũ, được không?
Mọi người gật đầu liên tục, cười tươi.
Yui ngồi xuống bên cạnh Yukiko, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc. Cô có tự tiện lấy bút ghi chú một vài dòng trên hồ sơ giúp bạn.
– Yui này,… – Yukiko e dè hỏi. – Có thể câu hỏi của tớ hơi vô duyên nhưng mà… Ừm, tớ nghe mọi người đồn rằng cậu chính là Satake Yui, người yêu cũ của giám đốc và là chủ tịch của tập đoàn Satake…
– Ừ, đúng rồi. – Yui thản nhiên đáp khi Yukiko còn chưa hỏi xong câu hỏi.
Mọi người trong phòng bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng.
Yukiko sững người ra, sau đó liền bối rối.
– Không có gì phải lo hết. Dù quá khứ tớ có từng là ai thì bây giờ tớ vẫn là một cô gái bình thường đúng không? – Yui vỗ ngực cười xòa.
– Con dâu chủ tịch thì lại “bình thường” quá ấy chứ… – Một chị đồng nghiệp lầm bầm.
Mọi người giật mình nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai đều bật cười xòa.
Ngày hôm qua Shukasa gọi phòng tài vụ đặt bảng tên mới cho Yui. Lúc nhận bảng tên hẳn là phòng tài vụ đã lan truyền ra, sau một ngày thì cả cái tập đoàn đều đem chuyện này ra nghị luận.
Họ bắt đầu từ việc bảo người yêu cũ của giám đốc cũng tên là Yui, cô Miyamoto Rei này lại đổi tên thành Yui. Sau đó có ai tra ra được liền loan ra cô này đích thị là Satake Yui.
Còn ác miệng hơn, bảo cô Satake này ngày xưa đá giám đốc để đến với người thừa kế tập đoàn Oga. Sau đó mất trắng cả chồng và tập đoàn, tay trắng đổi tên quay về đeo bám lại người cũ. Họ còn bảo giám đốc của họ mắt mù rồi mới cưới đàn bà đã qua một đời chồng, rồi lại còn xấu hổ vì cưới cô nên mới không tổ chức tiệc cưới.
Mấy lời nghị luận này thật lòng Yui không để bụng, vì từ nhỏ đến lớn cô đã chịu không ít lời bàn tán đàm tiếu sau lưng, nhưng nếu với cái tần suất dày đặc như thế này thì thật sự là cực kì phiền toái.
Tới cái ngày gặp mặt, Yui đã xin Shukasa danh sách những người đến dự bữa cơm. Ngoài nhà cô, nhà Oga, nhà Kanami còn có ba gia tộc khác nữa, Maru, Sakurai và Kiriyama, cô đều từng gặp qua. Mỗi gia tộc đều cử người thừa kế hay người điều hành hiện tại, đi cùng bạn dự.
Trước khi đi, Hanagato Yuko đã dặn dò Yui rất cẩn thận về cách đối phó với những lời nói ác ý. Bà bảo cô giờ là thiếu phu nhân, tương lai chính là phu nhân của gia tộc Hanagato, địa vị rất cao, bữa cơm này ngoài mục đích xã giao để hòa hoãn những mâu thuẫn, nhưng đồng thời còn là cơ hội lý tưởng để thăm dò đối phương dẫn đến những tranh chấp. Nếu cô không thể hiện thật tốt, họ sẽ coi thường nhà Hanagato, sẽ rất bất lợi cho sau này.
Yui thở sâu một hơi. Hanagato Yuko trước nay là người nghiêm khắc và quy tắc không nể nang ai, nên dù bây giờ bà đã dịu dàng với cô ít nhiều so với nhiều năm trước nhưng khi động đến những việc liên quan tới bộ mặt gia tộc thì bà nói thẳng thừng không kiêng nể.
Dù có vài lời khiến Yui hơi chạnh lòng nhưng cô không hề trách bà, ngược lại còn tự nhủ bản thân phải thể hiện thật tốt để sau này bà không cần căn dặn cô những lời như thế này nữa.
Thế rồi, Hanagato Yuko tặng cho cô một bộ trang sức bằng kim cương đen, thật sự rất quý hiếm và đắt tiền. Kim cương đen trên thế giới thật sự rất hiếm, huống gì nó còn được chế tác bởi một nghệ nhân tiếng tăm. Cô đã đeo kim cương đỏ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được mang mặt kim cương đen trên người.
Bộ trang sức được chế tác rất tinh xảo, nhã nhặn và thanh lịch nhưng không quá phô trương. Đúng thật là phong cách của một người đàn bà khí chất đầy mình như Hanagato Yuko.
Ngày hôm đó, Yui mặc một bộ váy màu đen tuyền, cúp ngực rất gợi cảm. Phía sau lưng được khoét sâu để lộ tấm lưng trần trắng mịn màng thật sự rất hấp dẫn. Mái tóc màu đen óng uốn xoăn phủ xuống đôi vai, lấp lánh một viên kim cương đen trên cổ. Giữa màu trắng như tuyết của da và màu đen tuyền bí ẩn là một đôi môi đánh son đỏ tươi mọng nước.
Shukasa khi nhìn thấy cô bước ra cũng liền đứng hình mất vài giây. Lát sau anh mỉm cười, một nụ cười rất ngắn nếu không tinh ý sẽ không thể nhận ra.
Nhà hàng nơi diễn ra bữa cơm là một nhà hàng kiểu Ý, sang trọng nhất nhì Tokyo. Hôm nay cả nhà hàng chỉ mở để phục vụ sáu gia tộc thượng lưu này. Vệ sĩ đứng rải rác từ cửa cho tới bên trong để đảm bảo an toàn cho họ.
Shukasa và Yui đến cuối cùng, lúc này bàn tròn đã được lấp đầy, mọi người ngồi nói chuyện rất nhẹ nhàng, đến lúc hai người họ xuất hiện thì liền im bặt nhìn về phía nhân vật chính.
Họ đều tò mò nhìn về phía cô gái xinh đẹp tuyệt trần đi cùng Shukasa, một vài người đứng hình vì sự xinh đẹp tới không giống người phàm. Số khác lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đi cùng Hanagato Shukasa lại chính là Satake Yui.
– Xin lỗi, do tắc đường mà chúng tôi tới trễ. Để mọi người đợi rồi, thật ngại quá. – Shukasa đứng bắt tay xã giao, mọi người đều đứng dậy, cười xòa.
Lát sau họ đều ngồi xuống. Shukasa chậm rãi kéo ghế cho Yui ngồi vào, rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
Một chàng trai trẻ – đây là lần đầu Yui gặp mặt anh ta – liền bật cười.
– Thiếu gia Hanagato mỗi lần xuất hiện đều mang theo một mỹ nữ. Tôi đang đoán xem hôm nay anh sẽ mang ai tới, thật không ngờ lại là người đàn bà xinh đẹp và quyền lực nhất thương trường năm đó, Satake Yui.
Yui nhếch môi lên cười một cái rồi thôi.
Shukasa điềm đạm nói với cô.
– Mọi người ở đây em đều đã quen rồi, chắc chỉ có người này là em không biết. – Anh chỉ về phía chàng trai vừa khích đểu cô ban nãy, nói. – Maru Takao, chủ tịch tập đoàn Maru. Một năm trước anh ta đã thay cha lên điều hành tập đoàn.
Cô điềm đạm cúi đầu cười.
Cô ngước mắt nhìn xung quanh, đối diện cô lại chính là Oga Sewashi, ngồi bên cạnh là Claire Laurent. Chếch sang một bên lại là Kanami Sakurako, đi cùng một người đàn ông ngoại quốc, hình như là hôn phu người Anh Quốc của cô ta.
Yui lén hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp thở, Shukasa đã bảo sẽ không giúp cô, nên cô tuyệt đối không được để ai chèn ép.
– Nghe nói cô Satake Yui thay tên đổi họ để vào làm thư kí cho tập đoàn Hanagato. Lần trước đi dự sự kiện mùa hè thì lại đi cùng phó chủ tịch Hanagato Tsukasa dưới tư cách người yêu. – Kanami Sakurako đỏng đảnh lên tiếng, khiến Yui biết thừa là sắp phun ra mấy câu chói tai. – Không biết hôm nay đi cùng với thiếu gia Hanagato dưới tư cách gì. Là bạn tiệc, thư kí, hay là chị dâu?
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, Yui môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Kanami Sakurako chắc chắn còn ghim cô vì lần trước đã đánh cô ta trước mặt bao nhiêu người, bây giờ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cô. Cô ta cứ mở miệng nói câu nào, lời hay ý đẹp thì ít mà công kích cô chính là phần nhiều.
– Tiểu thư Kanami nói xằng gì vậy?
Yui điềm nhiên đáp khiến cô ta im bặt, mặt Sakurako tái đi trông thấy.
Claire ngồi phía đối diện khẽ dùng tay che miệng bật cười.
– Tiểu thư Kanami hỏi hơi thừa rồi, vừa nhìn là biết mà. Chiếc váy thiết kế độc quyền của Christian Dior, chiếc ví phiên bản giới hạn của Gianni Versace, trên hết là bộ trang sức chế tác từ kim cương đen của Harry Winston, chưa chắc có ai trong số chúng ta đã từng được đeo. Những thứ đắt đỏ như vậy sao có thể là thư kí được?
Yui im lặng nhìn Claire. Ở đây, có thể xem Claire là đồng minh duy nhất của cô. Chỉ bằng vài lời đã có thể giúp cô thị uy, khiến cho Sakurako sa sẩm.
Cô ta nhìn Yui bằng ánh mắt đố kị nổ đom đóm, khiến cô cảm thấy thật đã đời.
Hanagato Yuko thật sự rất đáng nể, không cần xuất hiện cũng đã phô trương thanh thế cho gia tộc Hanagato.
Một người phụ nữ khác, Yui nhớ cô ta là thiếu phu nhân gia tộc Sakurai, đã từng gặp vài lần, cô ta nhìn Yui cười.
– Thế thì tiểu thư Satake đang hẹn hò với thiếu gia Hanagato sao?
– Thiếu phu nhân Sakurai nên gọi tôi là thiếu phu nhân Hanagato thì đúng hơn. – Yui đáp.
Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Maru Takao còn vô thức há hốc miệng.
Cô len lén nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, ai nấy đều há hốc. Ngay cả một người giỏi che giấu cảm xúc như Oga Sewashi cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt của mình.
– Thật đáng nể đấy. – Kanami Sakurako cười lạnh. – Tưởng cô mất hết tất cả rồi, không ngờ lại leo cao được đến mức này.
Maru Takao cố ý công kích.
– Tôi nhớ là cô đã ly dị với Oga Sewashi sau khi có một đứa con, thế mà vẫn gả được cho người thừa kế nhà Hanagato. Quả là cao tay! – Maru Takao quay sang Shukasa. – Thiếu gia Hanagato, không ngờ cũng có nhã hứng dùng đồ thừa của người khác.
Shukasa mỉm cười tà mị, ngẩng đầu nhìn Sewashi, ánh mắt sáng lên chưa nhiều hàm ý.
Oga Sewashi cười lạnh. Anh thừa hiểu Shukasa có ý gì, giống như là, “Giữ cô ấy ở bên mình bao nhiêu năm, cuối cùng của tôi vẫn quay về chỗ tôi.”
Người đàn bà đi cùng Maru Takao phụ họa.
– Người thừa kế gia tộc Hanagato kết hôn là chuyện lớn, nhưng lại không hề thấy tổ chức tiệc gì, cũng không thấy truyền thông đưa tin, có phải do xấu hổ vì lấy một người vợ đã từng có một đời chồng không?
Yui lén nhìn Shukasa, anh không hề có động tĩnh gì, cũng không hề có ý định trả lời, khẽ mẩm rằng đúng là không có ý định giúp đỡ cô rồi.
Thôi thì đành vậy, lúc này chỉ có cô mới cứu được cô thôi.
– “Đồ thừa” hay không, cũng tốt hơn cô. – Yui nhìn thẳng vào người đàn bà kia và Maru Takao, công khai dằn mặt. – Ít ra cũng lấy được chồng đẹp trai, chồng giàu có, cũng được mang trang sức quần áo đắt tiền mà người ta thèm đỏ mắt.
Đôi cẩu nam nữ kia giật mình, tức nghẹn giọng nhưng không dám phản pháo.
Shukasa dùng khăn giấy lau miệng, lén bật cười.
Chẳng ai nhận ra anh vừa cười cả.
Claire Laurent nhìn sang người đàn bà, mặt tỏ ý không vui.
– Thiếu phu nhân Maru này, tôi cũng đã đính hôn với Sewashi. Hai người nói thế là cũng có ý gọi chủ tịch Oga là “đồ thừa” sao?
Bị nói tới đen mặt, hai người họ không dám nhìn thẳng vào mắt ai.
Lát sau, gia tộc Kiriyama mới lên tiếng xóa đi bầu không khí ngột ngạt, họ bắt đầu tránh động tới gia tộc Hanagato, vì biết nếu nói lời không hay kiểu gì cũng bị một phen ê chề không thể nào ngóc đầu dậy.