Thay Đổi

Chương 162: Tồn Tại Trong Kí Ức

– Chúc mừng em thành công đi. – Yui hứng khởi đặt một quyển hợp đồng xuống bàn làm việc của Shukasa, cười phổng mũi tự hào.

Anh nheo mày ngờ vực, cầm quyển hồ sơ lên lật qua vài trang.

– Cái này…

– Thu mua thành công tập đoàn Maru, chi phí thấp hơn dự kiến 8.07%.

Shukasa lật đi lật lại, xem kĩ hơn. Lát sau thở hắt ra, cười gượng.

– Xong rồi?

– Đúng, ngày mai báo chí sẽ đưa tin.

– Mới hai tuần?

– Ừm.

Shukasa day day nhẹ thái dương.

– Bằng cách nào mà nhanh thế được?

– Bước một, tung một vài scandal về đời tư của Maru Takao, đương nhiên bước này không đủ để khiến giá cổ phiếu giảm, vậy nên cần phải ra tay với các dự án bên đó đang thầu nữa. Giá cổ phiếu vốn đã chông chênh, khi cùng lúc các dự án đồng loạt có vấn đề thì sẽ giảm mạnh tới mức kỉ lục. Khi đó, các cổ đông sẽ muốn nhanh chóng bán tháo cổ phiếu, bước hai, em chỉ việc xuất hiện và ép giá buộc họ không còn sự lựa chọn. Chỉ trong năm ngày đã nắm chắc 45.27% số cổ phần. Bước ba, chặn ngang mọi đường sống của Maru, với tập đoàn Hanagato không phải chuyện khó khi chỉ cần xưng danh đã khiến người ta phải nể. Một khi lôi kéo được hết nhân tài thì buộc Maru Takao phải giao tập đoàn ra với giá chúng ta đưa mà không còn quyền thương lượng. Năm thế chủ động, 100% là chiến thắng.

Nghe cô thao thao bất tuyệt, Shukasa đặt bộ hợp đồng xuống, day day thái dương. Đây chính là tập đoàn lớn nhất mà tập đoàn Hanagato từng thu mua, người ta hẳn không dám tin người đảm nhiệm chính là Satake Yui năm đó.

Anh vốn biết cô trên thương trường là một người đàn bà hiểm độc âm ngoan, thủ đoạn của cô năm đó anh cũng không lường được, thế nên nhiều lần thất bại trước cô. Vụ này mà do anh đảm nhận chắc chắn sẽ thành công, nhưng để đạt được kết quả như cô chỉ sợ anh không có đủ tự tin.

Satake Yui, thật sự rất đáng sợ.

– Đây cũng là cách mà năm đó em tranh chấp ngân hàng Daiyama với tôi, chỉ có điều năm đó em còn ác hơn, bắt tôi bỏ tiền ra ôm về một cái vỏ trứng, còn em nhàn nhã thắng lợi một chú gà con.

Yui nghe anh nhắc lại vụ năm trước, bèn đỏ mặt quay lưng đi.

– Số chi phí còn dư đó, cộng vào hoa hồng cho em.

Yui được phen sốc nặng. Lần này cô đảm nhận dự án này, đã kiếm về không dưới bảy con số đơn vị dollars cho riêng mình. Bây giờ còn được thêm một khoản hoa hồng gấp bốn số cũ nữa, liền sung sướиɠ bật cười.

– Không phải anh nói cả tập đoàn này là của em sao? Em thích thì em lấy bao nhiêu tùy ý, còn thưởng làm gì.

– Thế thôi, để vào tài khoản cho tôi.

– Không không, em lấy em lấy. – Yui vươn tay ra gạt vội. – Anh chẳng phải kiếm được rất nhiều sao, sao còn tranh với em? Tính ra em còn không biết thu nhập của anh là bao nhiêu nữa.

Yui trỏ tay suy nghĩ. Chồng cô là chủ của cả một tập đoàn tư nhân, toàn bộ lợi nhuận thu về sau khi trả thuế và lương cho nhân viên sẽ chính là tiền riêng của anh. Cô từng là người đứng đầu một tập đoàn, không quá lạ lẫm so với con số kiếm được cực khủng qua mỗi một giờ.

Shukasa trầm ngâm một lúc, rồi bảo.

– Lấy hộ tôi cái áo khoác đằng kia.

Yui ngạc nhiên bước lại, cầm chiếc vest đen anh mới mặc khi chiều đưa lại cho anh.

Shukasa lấy một chiếc ví ở túi trong, đưa cho cô.

– Gì thế?

– Không phải em muốn biết thu nhập của tôi sao? Sau này cho em quản hết.

Yui giật mình, tay liền run trước câu nói thản nhiên của anh. Mở ví ra, có tới sáu cái thẻ màu đen phát sáng cùng vài tờ tiền mặt yên nhật và dollars.

– Anh đùa à?

– Đây là số lẻ tôi tiêu cho tiện thôi. Thu nhập chính thức của tập đoàn nằm trong ngân hàng tư của chúng ta. Em có thể liên lạc với giám đốc để biết chi tiết hơn.

Yui giật mình ôm đầu. Sao chuyện này anh có thể nói một cách thản nhiên thế chứ?

Cô không phải gái nhà nghèo gả chồng giàu. Cô là nhị tiểu thư của gia tộc Satake, là chủ tịch tập đoàn tài phiệt Satake. Cô chẳng hề bị sốc bởi con số vài trăm vài nghìn tỷ, cũng chẳng ngạc nhiên nếu anh phải thành lập hẳn một ngân hàng để ngồi đếm tiền cho anh. Chỉ là bị cái thái độ điềm nhiên của anh khi ném cả cơ ngơi gia tộc Hanagato vào mặt cô mà như không có gì to tát dọa cho thất hồn.

– Em không cần. – Yui trả lại ví cho anh.

– Không phải ban nãy em bảo muốn rút bao nhiêu thì rút sao?

– Em cũng có tự trọng của em chứ. Đùa thôi mà. – Yui chống nạnh. – Thôi, muộn rồi, em đi ngủ trước. Hai tuần qua tăng ca nên thiếu ngủ quá.

Shukasa gật đầu, cô liền bước ra ngoài.

Anh lật xem lại quyển tài liệu cô vừa đưa, đọc chi tiết.

Được một lúc, tự nhiên tay anh run bần bật không kiểm soát được. Shukasa cười nhạt giơ tay lên ôm đầu.

Lát sau, anh giật mình. Nhìn xuống tay, từng sợi tóc màu đen vương đầy trên bàn tay gầy gò trắng bợt của anh.

Anh lén thở hắt ra một hơi, rồi cúi đầu xuống, nằm gục lên bàn.

Những hạnh phúc này, những bình yên này, được ở cạnh cô khiến anh tham lam.

Anh… không muốn mất cô, không muốn mất đi những bình yên này.

Lại càng không muốn cô đau khổ.

Mở ngăn kéo, Shukasa lấy một lọ thuốc ra, đổ ra tay hai viên rồi uống. Chẳng biết còn được đến bao giờ.

Anh muốn đẩy cô đi, muốn cô ghét anh…

Anh muốn như thế…

Nhưng lại cũng rất muốn được giữ mãi những bình yên lúc này…

Thật ích kỉ! Thật tham lam!

– Chào, Yui.

Yui đứng sững sờ nhìn người đàn ông vừa bước ra từ thang máy, vẫy tay chào cô, cười tít mắt.

Anh ta chạy lại chỗ cô, vẫy vẫy tay, giọng tươi roi rói.

– Lâu ngày không gặp, cô béo tốt ra đấy nhỉ. Mặt tròn hơn nay, nước da cũng hồng hào hơn nữa.

– Hanagato Tsukasa… – Cô lúng túng gọi, ánh mắt nhìn anh ra chiều ngạc nhiên.

Tsukasa ngồi xuống ghế của cô, xoay một vòng.

– Tôi ở trong nhà lâu quá, bố mẹ không chịu, lại đẩy tôi ra. Đành phải tới công ty vậy.

Yui đau lòng nhìn anh, thật lòng không dám hỏi. Cô biết anh đang cố gắng tỏ ra rất vui vẻ, nên cũng cố gắng không động tới.

Đã một tháng rồi từ ngày cô không gặp lại Tsukasa. Bây giờ anh gầy đi rất nhiều, hốc má sâu hơn, làn da xanh xao nhợt nhạt.

Người phụ nữ anh yêu suốt mười mấy năm, yêu tới si mê mù quáng, đã chủ động rời xa anh sang thế giới bên kia sau khi chấp nhận lời cầu hôn của anh.

– Lâu ngày không gặp, phó chủ tịch. – Yui nhún vai cười – Tôi đã rất nhớ anh đấy.

– Thế hả? Thế rồi trong suốt thời gian qua cô làm được gì?

– Nhiều lắm. Bao giờ có thời gian rảnh, tôi sẽ kể cho anh nhé.

– Được thôi. Ừm, sau khi tan ca có muốn đi uống với tôi không?

Yui đứng phân vân hồi lâu. Dạo này Shukasa luôn cố gắng về sớm để được cô nấu ăn cho, nếu đi cùng Tsukasa hẳn là sợ khuya mới về. Hơn nữa, Shukasa không thích cô đi riêng với anh. Khó khăn lắm cô và anh mới yên bình như thế này, Yui có chút ích kỷ cũng là điều đương nhiên.

– Sao thế? Cô không muốn à? – Tsukasa bày ra vẻ mặt thất vọng. – Thế thì tôi sẽ đi một mình vậy.

Biết anh buồn, rồi cũng tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ, Yui vội xua tay.

– Được, được mà. Tôi đi cùng anh.

Tsukasa mắt sáng rực lên, sau những biểu cảm buồn tủi. Anh cười tươi.

– Quyết thế nhé, Yui.

Tsukasa đang rất khủng hoảng khó khăn. Nếu bỏ anh một mình, lại có mệnh hệ gì, Yui chắc chắn sẽ tự dằn vặt suốt cuộc đời còn lại.

Cuối cùng, cũng đến giờ tan ca. Yui nghĩ vẫn nên nói cho Shukasa thì hơn, cô sợ rằng nếu nói dối lại càng chứng minh cô không minh bạch trong sáng. Shukasa cũng không hẳn là quá quy tắc với cô.

– Không được. – Thế nhưng ngay khi cô vừa đề nghị, anh đã thẳng thừng phủi tay.

– Shukasa, em biết anh sẽ không thích. – Yui kiên nhẫn giải thích. – Nhưng hoàn cảnh của anh Tsukasa anh cũng không phải là không biết. Lỡ anh ấy uống say vào, lại nghĩ quẩn…

– Tôi nói không được. – Shukasa vẫn kiên quyết. – Em đến phố đêm bao nhiêu lần rồi, đều gặp súc sinh, mất lần suýt thất thân mà còn đòi tôi để em đến đó? Em lo cho anh ta, thế ai lo cho em? Tsukasa cũng quá ba mươi rồi, không phải con nít.

Yui không phục, nhìn anh, uất ức.

– Em hiểu được Tsukasa đang đối mặt với cái gì, nên em không thể bỏ anh ấy một mình được. – Yui cười buồn bã. – Đều là những người ngu ngốc lụy tình, yêu một người tới chết đi sống lại, mất đi người mình yêu, em hiểu rõ nó đau đớn đến mức nào. Không phải là chia tay, không phải là thuộc về người khác, mà là biến mất khỏi tầm mắt, để rồi từ nay về sau muốn thấy một nụ cười cũng không được nữa.

Anh bị những lời nói của cô làm lay động.

Lát sau, đành thở dài.

– Vậy được, nhưng em phải bật định vị lên. Tôi sẽ đi theo sau em.

Yui tuy rất muốn nói anh đừng lo cho cô, hãy về nhà nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc cũng không có gan nói. Anh chịu nhượng bộ đã là quá tốt rồi.

Cô cười rồi lui ra.

– Yui. – Shukasa nhẹ nhàng gọi khiến cô dừng bước. – Tôi rất vui vì em đã không giấu tôi.

Cô bật cười.

– Vì em biết anh là người sẽ lắng nghe em nói.

Cô rời khỏi phòng, còn lại một mình anh. Shukasa ngả người ra sau ghế, day day sống mũi.

Thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa…

Liệu có phải đến một ngày, Yui cũng sẽ giống như Tsukasa kia không?

Nếu cứ tiếp tục cho cô ấy tình yêu và hy vọng, hẳn là đến một ngày cô sẽ không chấp nhận được sự thật. Một người đã quen sống trong sự ấm áp, mấy ai chịu được sự lạnh lẽo đột ngột kia nữa?

Số phận thật trớ trêu…

Cuối cùng, Tsukasa thật sự uống rất say…

Anh cứ gọi hết ly này sang ly khác, lâu lâu ngóc đầu dậy nói vài câu vô thưởng vô phạt với cô, còn không, đều uống rất nhiều.

Yui ngồi cạnh can không nổi, cứ đau lòng nhìn anh như vậy.

Shukasa ngồi từ đằng xa quan sát cô, trong lòng thật sự rất đau.

Đêm hôm đó, Tsukasa ngủ gục. Shukasa cùng Yui đành phải chở anh về nhà.

Mẹ Tsukasa đau lòng ôm con vào lòng. Bà khóc nức nở vì thương con, kể rằng suốt một tháng qua Tsukasa tồn tại như một cái xác không hồn, vất vưởng từng góc trong phòng toàn bóng tối. Cơm ăn rất ít, ngủ cũng không đủ, tối ngày làm bạn với rượu bia.

Càng nghe, Yui càng đau lòng. Cô thật sự không biết mình cần phải làm gì để có thể giúp đỡ anh nữa.

Đêm đó, Shukasa ôm cô ngủ, ôm rất chặt. Ánh trăng màu xanh hắt vào phòng ngủ qua tấm rèm màu trắng mỏng manh.

Anh nói nhỏ vào tai cô.

– Nghe nói, Tsukasa đã tự sát một lần nhưng cấp cứu kịp thời, bất thành.

Yui gật nhẹ đầu, cười đau lòng.

– Em hiểu được mà. Anh ấy yêu Kahara Mami như vậy. Kể cả khi chị ấy bỏ đi biệt tích, kể cả khi trở thành tội phạm vấy máu, kể cả khi phải ngồi tù rất lâu, anh ấy vẫn bằng lòng đợi. Thật sự rất si tình.

Shukasa rúc nhẹ vào cổ cô.

– Em hiểu được lí do tại sao anh ấy tìm tới cái chết. Một thế giới không có người mình yêu, thật sự còn tồi tệ hơn địa ngục. Nếu giải thoát cho bản thân sớm sẽ rất nhẹ nhàng, có thể đoàn tụ với người ấy ở thế giới bên kia.

– Không được. – Shukasa lạnh lùng ngắt. – Nếu em là Tsukasa, em cũng định tự tử sao?

Cô không đáp, im lặng. Trong lòng đau quặn như dao cứa.

– Có lẽ… – Yui yếu ớt nói trong màn đêm.

– Nếu thế, chị ta sẽ chết thật đấy. – Giọng anh rất ấm áp, khàn khàn vang lên bên tai cô. – Người đã đi chỉ còn cách tồn tại duy nhất là trong kí ức người còn sống. Nếu Tsukasa cũng đi theo, Kahara Mami thật sự sẽ biến mất, không còn ai ở thế giới này nhớ đến cô ấy nữa.

Một hạt nước mắt rơi từ gò má cô xuống gối…

– Vì vậy,… – Giọng anh yếu dần đi. – Tsukasa tuyệt đối không được chết. Phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cả phần Kahara Mami. Đó chắc chắn cũng là nguyện vọng của chị ấy.

Nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô không bật khóc, không nấc, cũng không run rẩy, anh không biết vì cô đang quay lưng với anh.

Yui không khóc, chỉ là nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Gương mặt cô đờ đẫn, cứ thế im lặng nhắm mắt, mọi thứ đều yên tĩnh trong màn đêm u tịch, chỉ có dòng lệ lăn dài trên gò má.

Nửa đêm, chuông điện thoại reo. Bầu không khí yên ắng bị phá vỡ.

“Shukasa à, cô đây. Xin lỗi vì làm phiền cháu, nhưng Tsukasa lại vừa cắt cổ tay tự tử, đang cấp cứu trong bệnh viện…”