Vệ Nam Y trước sau là uy hϊếp của Giang Tự.
Giang Tự vẫn buông lỏng khẩu khí:
"Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?"
Thẩm Tố chỉ cảm thấy môi buông lỏng, nàng nhìn Vệ Nam Y thật sâu, lúc này mới nói:
"Trong phủ ta có yêu vật ngủ đông nhiều năm, hy vọng Giang cô nương có thể giúp ta điều tra rõ ràng mưu đồ của nàng, nếu nàng muốn hại mạng ta, thì mong Giang cô nương..."
Nói đến đây, Thẩm Tố dừng lại một chút, ánh mắt dần dần không kiên nhẫn của Giang Tự chậm rãi nói:
"Kính xin Giang cô nương giúp ta gϊếŧ nàng."
Nàng không phải là người có lòng tàn nhẫn, nhưng mà Thúy Đào đối với nàng mà nói thì quá nguy hiểm.
Thẩm Tố nói thẳng chuyện của Thúy Đào ra, Giang Tự khẽ chậc một tiếng:
"Rốt cuộc là nàng ngủ đông nhiều năm hay là ngươi ngủ đông nhiều năm? Ngươi sợ nàng, lại còn có thể làm bộ không có chuyện gì xảy ra, xưng chủ tớ với nàng."
Vệ Nam Y sâu kín thở dài:
"Tự nhi, Thẩm cô nương tay trói gà không chặt, bên cạnh còn có một con yêu thú tồn tại nhiều năm, nàng sống nhất định rất gian nan cẩn thận, ngươi cần gì phải dùng những câu như vậy nhằm vào nàng."
Vệ Nam Y là người có lòng tốt, nàng hoàn toàn bất đồng với sự chú ý của Giang Tự, tầm mắt Thẩm Tố hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói:
"Ta khác với Giang cô nương, ta không có bản lĩnh chống lại yêu vật, ta không biết nàng muốn gì, nếu nàng không làm ta bị thương, ta đương nhiên chỉ có duy trì tình trạng hiện tại, ngủ đông chờ đợi một cơ hội, Giang cô nương chính là cơ hội ta chờ tới."
Giọng nói của nàng thành khẩn, nhưng nụ cười của Giang Tự càng thêm châm chọc:
"Không cần tự xem nhẹ mình, cho dù ngươi không có bản lĩnh gì, nhưng đầu óc vẫn rất dùng tốt, gặp chuyện sẽ sợ hãi, nhưng lại cố tình bình tĩnh rất nhanh, thật ra không quá giống một vị tiểu thư."
Thẩm Tố có thể cảm nhận được tầm mắt của Giang Tự dừng lại trên người nàng, lực áp bách cường đại làm cho trái tim của nàng gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Thẩm Tố không ngờ người đầu tiên hoài nghi thân phận của nàng lại là Giang Tự, nàng không phải là tiểu thư, mà là một linh hồn phiêu lưu ở thế giới của mình, phiêu bạc đến đây cầu sinh.
Cơ hội như vậy không dễ có được, nàng chỉ muốn an ổn quãng đời còn lại.
Giang Tự dẫn theo Vệ Nam Y ở lại, thảo dược lang trung đều là Thẩm Tố an bài mấy ngày trước, thức ăn vì làm Giang Tự vừa lòng cũng đổi rất xa hoa, khi bưng đầy sơn hào hải vị lên bàn thì Giang Tự mới hiểu được có chút tiền tài mà Thẩm Tố nói là khiêm tốn cỡ nào.
Người tu tiên không tham tiền tài, nhưng phần lớn đều cần để rèn luyện ở thế tục, người tu vi không có đại thành cũng không thể hoàn toàn cắt đứt ngũ cốc, rèn luyện ăn uống nghỉ ngơi thì cần phải có tiền tài, đào vong càng cần hơn.
Khi nàng rời khỏi Lâm Tiên sơn thì trên người chỉ có Dụ Linh Kiếm và một cái nhẫn trữ vật, mấy năm nay mang theo Vệ Nam Y trên cơ bản là màn trời chiếu đất, ăn nhiều nhất vẫn là tiện tay bắt được con mồi, nhưng trình độ nấu nướng của Giang Tự lại thấp, chính nàng cũng đã rất lâu không được ăn cơm ngon.
Giang Tự không quá ham ăn uống, chỉ là trước kia nàng đã từng rất được nuông chiều.
Nàng nhìn chằm chằm đồ ăn hiếm lạ trên bàn, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tố:
"Sau khi thành công, ngươi phải trả tiền."
Vệ Nam Y liên tục nhíu mày:
"Tự nhi."
Trong lòng Vệ Nam Y, Thẩm Tố là ân nhân, cũng rất tốt với các nàng, sao lại đòi tiền của nàng được.
Ngược lại, Thẩm Tố đồng ý rất nhanh:
"Có thể."
Nhìn thấy Thẩm Tố đồng ý, Giang Tự căng thẳng khuôn mặt, cẩn thận tiến đến bên tai Vệ Nam Y:
"Mẹ, chờ con lừa được tiền của nàng, con có thể mua đồ ăn ngon cho mẹ."
Nàng hạ thấp âm thanh, âm thanh khó khăn lắm chỉ có thể làm cho Vệ Nam Y nghe rõ, nhưng lại cố tình lỗ tai của Thẩm Tố rất thính.
Giọng nói mang theo vài phần khoe mẽ dừng ở bên tai, Thẩm Tố cầm đũa bạc đều nhẹ nhàng run rẩy, vội vàng cúi đầu, che khuất nụ cười tràn ra bên môi.
Nàng có nên nhắc nhở vị đại nhân vật này một tiếng hay không, giảng giải chói lọi đây là đòi tiền không gọi là lừa.
Nhưng mà vẫn có chút ngoài ý muốn, các nàng nhìn giống như có chút nghèo.
Nàng nhớ rõ trong truyện gốc, khi Giang Tự xuống núi, tiền tông chủ đã cho nàng Dụ Linh Kiếm và nhẫn trữ vật, bên trong có không ít linh đan linh thạch, cũng nhờ đó mà Giang Tự mới có thể chống đỡ mấy chục năm điên cuồng tu luyện của nàng, bên trong sẽ không chỉ có đồ vật mà người tu tiên có thể dùng chứ? Chẳng lẽ ngay cả chút đồ vật đổi tiền cũng không có? Mấy năm nay Vệ Nam Y kia đều đã trải qua khổ nạn gì rồi?
Lại nghĩ đến Vệ Nam Y ngay cả đôi giày cũng không có...
Thẩm Tố dừng lại, tay chậm rãi nắm chặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
"Giang cô nương, sau khi sự thành ta sẽ chia cho ngươi một nửa gia sản!"