Vệ Nam Y là một bông hoa nhỏ màu trắng ngà phiêu đãng trong mưa gió, một cây tế thảo cũng có thể cắt đứt cánh hoa yếu ớt.
Giang Tự thấy Thẩm Tố bị bắt ngậm miệng, vẫn là đầy mặt kiên nghị, cười nhạo một tiếng:
"Mẹ ta cũng không phải là loại người yếu đuối như ngươi..."
Giang Tự còn chưa nói hết câu đã câm nín, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, mẹ của nàng đã không còn là Thần Nữ bản lĩnh thông thiên kia, hiện tại nàng chỉ là một phụ nhân bình thường, thậm chí không thể so sánh với thân thể của phụ nhân bình thường, nàng bị bệnh, bị thương, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết nàng.
Vệ Nam Y biến thân thành súc vật không thể há miệng, nàng không nói được gì, không thể kêu đau, Giang Tự ăn cái gì thì sẽ đút cho nàng cái đó, chỉ là làm một người bình thường bị thương thì tìm lang trung, cần uống thuốc, mà không phải những đan dược đút cho người tu tiên.
Trong lòng Giang Tự đau khổ, ánh mắt Giang Tự nhìn về phía Thẩm Tố càng không tốt, nàng không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá xấu, đặt chân vào thành Lạc Nguyệt cũng ôm thiện ý với người khác, chỉ là vừa đến đã biết Lâm Tiên Sơn đang đuổi gϊếŧ nàng, uống một ngụm trà đã bị trộm ngựa, tiếp theo gặp phải một hai thiếu niên muốn giúp nàng tìm ngựa, đen đủi muốn mạng.
Lúc đầu nàng vẫn tin tưởng thiếu niên kia, nhưng thiếu niên kia lại dẫn nàng đi khắp nơi, thậm chí thiếu chút nữa dẫn nàng tới trước mặt Bạch Nhược Y.
Thiếu niên không quen biết Bạch Nhược Y, nhưng nàng lại biết, đệ tử thân truyền của vị tông chủ đương nhiệm kia của Lâm Tiên Sơn.
Nếu như nàng thật sự gặp phải Bạch Nhược Y thì đó mới là tự tìm đường chết.
Thiếu niên kia cô phụ tín nhiệm của nàng, nàng đương nhiên cũng không buông tha hắn, gõ gãy xương đùi của hắn ném vào chuồng heo, lúc này mới thư thái một chút, nhưng không ngờ lại gặp phải Thẩm Tố.
Thẩm Tố nhìn giống như thiếu niên kia thuần lương vô hại, nhưng nàng cứu Vệ Nam Y không phải không có ý đồ, hơn nữa thoạt nhìn nàng không bình thường như vậy. Giang Tự còn nhớ rõ nàng gõ gãy xương đùi thiếu niên, thiếu niên kia phẫn hận nóng nảy, trong miệng thốt lên từng tiếng kêu: Thù không báo, thề không làm người, nhưng Thẩm Tố thiếu chút nữa bị nàng bóp cổ, lại không lộ ra nửa phần thù hận đối với nàng, hơn nữa rõ ràng vừa rồi là hoảng loạn, giờ phút này lại có thể bình tĩnh ở đây nói điều kiện với nàng, nếu không phải khóe mắt Thẩm Tố còn sót lại nước mắt, dấu vết kinh hoảng sợ hãi của nàng vừa rồi đã hoàn toàn bị hủy diệt.
Người có thể giấu đi phẫn nộ và thù hận là kẻ đáng sợ, nàng cũng đã lĩnh ngộ điều này trên người Giang Am.
Nàng không thích Thẩm Tố, nhưng những lời nói của Thẩm Tố đều là sự thật, chỉ khi Vệ Nam Y khôi phục thành hình người thì nàng mới có thể phát hiện mẹ của nàng đã từng không gì không làm được kia đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cho dù là ở lại Lạc Nguyệt Thành, trong thời gian ngắn cũng không phải Giang Tự không có thủ đoạn giấu giếm mình, nếu không thì nàng cũng không thể đào vong bên ngoài nhiều năm mà không bị tai mắt của Giang Am phát hiện.