Hiện nay, tu sĩ tụ tập về thành Lạc Nguyệt, các môn phái đều tìm kiếm thiên kiêu chi tử ở đây, trong đó không thiếu đệ tử của Lâm Tiên sơn, hiện giờ Giang Tự đang bị Lâm Tiên sơn đuổi gϊếŧ, nơi này thật sự là không an toàn.Từ bề ngoài, Thẩm Tố chính là chỉ tế hà, một chút gió cũng có thể cắt đứt rễ cây của nàng, trong thế giới tu tiên này, nàng cũng không có năng lực tự vệ nào.
Giang Tự, có lẽ là nàng được giải thoát.
Vốn kế hoạch của Thẩm Tố là nên cách xa nam nữ chính và Giang Tự, nhưng bên cạnh nàng có một nhân tố không xác định là Thúy Đào, đó là một loài yêu không rõ mục đích, thời khắc uy hϊếp sinh mệnh của Thẩm Tố, hơn nữa nàng đã quen biết Giang Tự.
Tuy có sai lầm, nhưng có thể là cơ hội.
Khi Giang Tự xuất hiện ở thì Thúy Đào liền biến mất, tốt nhất nên giải thích là nàng có thể cảm nhận được Giang Tự rất nguy hiểm, nàng đang sợ Giang Tự.
Thẩm Tố càng thêm tỉnh táo, nhẹ nhàng nâng tay túm chặt góc váy của Vệ Nam Y.
Nàng bắt được chính là Vệ Nam Y, ngước tầm mắt lên một chút, nhìn về phía Giang Tự:
"Từ từ, không phải ngươi muốn báo ân sao?"
Tầm nhìn của Giang Tự khinh thường, đôi mắt bị hoảng sợ của Thẩm Tố đã biến thành bình đạm, làm một người bình thường, tâm tình của Thẩm Tố trở nên bình tĩnh quá nhanh.
Nàng quả nhiên có điều đồ!
Giang Tự nhíu nhíu mày, lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo kim quang đã cắt qua góc áo của Vệ Nam Y bị Thẩm Tố túm:
"Ta nói sau."
Trong lòng bàn tay Thẩm Tố chỉ còn lại mảnh vải vóc, Thẩm Tố nhìn mảnh vải vóc màu xanh nhạt, cười khổ kéo kéo môi.
Ai nấy đều thấy được, Giang Tự nói báo ân chỉ là nói suông, nàng chỉ là dỗ Vệ Nam Y mới nói, nàng căn bản không muốn chậm trễ thời gian ở đây.
Vệ Nam Y cũng không hy vọng Giang Tự đối đãi với ân nhân như vậy, nàng vẫn luôn dạy dỗ Giang Tự phải tri ân, nàng cho rằng Giang Tự nghe hiểu được, nhưng thái độ của nàng đối với Thẩm Tố không khỏi quá kém.
Nàng không nhịn được đưa tay túm lấy Giang Tự:
"Tự nhi."
Giang Tự và Vệ Nam Y nói chuyện mới có thể nhiều hơn chút cảm xúc, nhưng nàng vẫn từ chối Vệ Nam Y:
"Mẹ, nơi này thật sự rất nguy hiểm."
Thẩm Tố nhéo nhéo vải vóc trong tay, nàng cũng không am hiểu làm khó người khác, cũng không có bản lĩnh làm chuyện Giang Tự nàng cũng không nguyện ý làm, nàng gần như muốn từ bỏ, biện pháp luôn có, không cần thiết chọc giận Giang Tự.
Nàng tức giận, không há miệng nữa.
Tay cầm khăn tay dừng ở trên mặt, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên mặt, dư quang lại chạm vào bàn tay bị thương của Vệ Nam Y, còn có đôi mắt tràn đầy quan tâm kia, chợt lại có can đảm mở miệng:
"Giang cô nương, dựa vào năng lực của ngươi chỉ giúp ta một việc nhỏ chắc là không dùng được thật lâu, ta biết cô nương sốt ruột lên đường, chỉ là cô nương không được nghỉ ngơi, phu nhân cũng cần phải tu dưỡng, trên người nàng còn có thương tích, hơn nữa thời gian dài không ăn cơm, khí huyết hao kiệt, ta chỉ là người bình thường, nhưng trong nhà có chút tiền tài, thức ăn ta cung cấp, lang trung ta cũng mời đến, sao không để phu nhân tĩnh dưỡng mấy ngày ở đây đi..."
"Im miệng!"
Thẩm Tố còn chưa nói hết câu thì Giang Tự đã ngắt lời của nàng.
Theo một tiếng quát lớn của Giang Tự, đôi môi Thẩm Tố giống như là bị kim chỉ tinh xảo nhếch lên, lại khó phát ra âm thanh.
Đây chắc chắn là thủ đoạn của người tu tiên.
Giang Tự là người có thực lực, nàng không thể đả động quyết định của Giang Tự, ngay cả quyền lợi há miệng cũng cướp đoạt, trừ bỏ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Thẩm Tố đã không thể giãy giụa, nàng giống như hiểu rõ vì sao người người ở giới tu tiên đều theo đuổi thực lực càng mạnh mẽ hơn, một khi bước lên tiên đồ, người bên cạnh tiếp xúc đều là người tu tiên, không có thực lực cũng chỉ biết khinh nhục người khác.
Nàng không nhìn Giang Tự nữa, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía lòng bàn tay của Vệ Nam Y, đại khái bởi vì vừa mới một đường bôn ra nên quá sốt ruột, tay nàng không biết là đã bị kéo tới đâu, vải bọc lòng bàn tay đều bị xé ra, lộ ra da thịt da thịt và da thịt lật lên miệng.
Nếu vừa rồi chỉ là muốn Giang Tự giúp nàng, vậy hiện tại là thật sự muốn Giang Tự có thể để Vệ Nam Y tĩnh dưỡng mấy ngày.
Tất cả những gì trong tác phẩm đều ở góc nhìn của nam chính, về Giang Tự chỉ có cố chấp điên cuồng như vậy, nó chỉ viết Giang Tự rất yêu mẹ mình, nhưng thật ra không có nhiều bút mực miêu tả các nàng ở chung với nhau, mà trong mắt Thẩm Tố đã thấy Giang Tự không đủ săn sóc, thật ra phàm là Giang Tự cẩn thận nhìn một chút là có thể phát hiện Vệ Nam Y tuy đứng, nhưng gần như là nửa dán vào trong lòng nàng, vẻ mặt cũng tái nhợt vô lực, bởi vì trên chân cũng có thương tích, đôi giày thêu Thẩm Tố chuẩn bị cho nàng đều gần như giẫm một chút, trên mặt đầy mệt mỏi như là ngay sau đó sẽ ngất xỉu.
Có lẽ nàng nên hiểu sớm hơn một chút, nếu Giang Tự là người biết săn sóc, Thẩm Tố gặp được Vệ Nam Y sẽ không thể là bộ dáng hai chân trần, tràn đầy vết thương.