Nếu Giang Tự biết máu của Thẩm Tố có thể áp chế yêu huyết trong cơ thể nàng thì nhất định sẽ rất vui, chỉ là Vệ Nam Y không thể nói cho Giang Tự biết. Nàng quá hiểu về Giang Tự, Giang Tự rất yêu nàng, tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên cố chấp, nếu Giang Tự biết máu của Thẩm Tố có tác dụng với nàng, nàng sẽ không chút do dự lấy máu tươi của Thẩm Tố cho nàng uống hết.
Thẩm Tố chỉ là một người bình thường, Giang Tự muốn gϊếŧ nàng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho dù Giang Tự trở nên tàn nhẫn đến đâu, trước sau là con gái của nàng, trước sau là người nàng yêu nhất, nàng không hy vọng Giang Tự khổ sở, cũng không hy vọng Giang Tự sẽ làm tổn thương Thẩm Tố.Đúng như những gì nàng nói, Thẩm Tố mua nàng, lại cứu nàng, nàng không thể làm tổn thương Thẩm Tố.
Nàng không tiếp lời Giang Tự nói, mà nhẹ giọng nói:
"Tự Nhi, là Thẩm cô nương mua ta, còn cứu ta trở về."
Vệ Nam Y nói hết lời, theo bản năng liếc mắt về phía Thẩm Tố, nhìn thấy Thẩm Tố đang lung lay ngã xuống, nàng kinh hô một tiếng:
"Thẩm cô nương!"
Vừa rồi Giang Tự muốn gϊếŧ Thẩm Tố là bởi vì nàng cảm thấy người mua ngựa nhất định sẽ cưỡi con ngựa kia, mẹ của nàng há có thể bị loại người như vậy cưỡi, nàng không ngờ Thẩm Tố là ân nhân, nghe Vệ Nam Y nói, vội vàng nói:
"Mẹ... Mẹ, thật xin lỗi."
"Tự nhi, mau nhìn xem Thẩm cô nương làm sao vậy?"
Vệ Nam Y sốt ruột, nàng vốn là một người tâm tư thiện lương thuần khiết, nếu không cũng sẽ không bị Giang Am hại thành bộ dáng như vậy, nếu như Thẩm Tố chết thật thì nàng sẽ áy náy cả đời.
Giang Tự biết mình sai rồi, nhưng nàng cũng không để ý nhiều đến sống chết của Thẩm Tố, đối với nàng mà nói, nàng chỉ để ý đến Vệ Nam Y liệu có tức giận hay không, mắt thấy vẻ mặt của Vệ Nam Y không quá tốt, nâng thân thể yếu ớt kia lên còn phải đi về phía Thẩm Tố, Giang Tự dứt khoát là ôm lấy eo của Vệ Nam Y, nhẹ nhàng vừa động, hai người bọn nàng cũng đã tới bên cạnh Thẩm Tố cách xa mấy thước.
"Mẹ, nàng chưa chết."
Giang Tự thật sự là quá lạnh nhạt đối với Thẩm Tố, Vệ Nam Y tránh khỏi vòng tay của Giang Tự:
"Tự Nhi, người vẫn phải nhớ ân."
"Mẹ ngươi đã cứu nhiều đệ tử Lâm Tiên sơn như vậy, sao không thấy các nàng tri ân, hiện giờ các nàng còn muốn gϊếŧ ta, ta chính là huyết mạch duy nhất của mẹ đó."
Vệ Nam Y biết Giang Tự rất bất mãn đối với Lâm Tiên sơn, nhưng Vệ Nam Y cũng không cảm thấy đệ tử Lâm Tiên sơn là bởi vì một thanh kiếm mà đuổi gϊếŧ Giang Tự, đây cũng không phải là thiên chân của nàng, mà là tuy nàng không cảm thấy nàng có thể làm cho mỗi người trong Lâm Tiên sơn đều kính nàng, ái nàng, nhưng một nửa đệ tử Lâm Tiên sơn đều có chút giao tình với nàng, trong đó không ít người còn quen biết hơn ngàn năm, tình nghĩa trong đó không cần phải nói, giống như Giang Tự đều hiểu, nếu Vệ Nam Y có thể há miệng, cho dù không có chứng cứ thì cũng có người tin nàng.
Các nàng muốn đuổi gϊếŧ Giang Tự nhất định còn có nguyên nhân khác, hoặc là... Giang Am ở sau lưng sử dụng động tác nhỏ gì đó, từ trước đến giờ nàng tín nhiệm Giang Am, sau khi thanh tỉnh chỉ cảm thấy dựa vào nhân phẩm của Giang Am, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ.
Nhưng hiện tại nàng không muốn tranh luận chuyện này với Giang Tự.
Hai đầu gối của cô nương kia quỳ trên mặt đất, eo cong cong, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn rất đáng thương.
Vệ Nam Y chịu đựng cảm giác choáng váng, nàng ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn cánh tay Thẩm Tố xuống, ôn nhu gọi nàng:
"Thẩm cô nương."
Chuyện bất ngờ xảy ra làm cho Thẩm Tố có chút khủng hoảng, nàng đột nhiên ngước đôi mắt lên, thấy rõ khuôn mặt của mỹ nhân trước mắt kia, đôi môi rất nhỏ run lên:
"Máu."
Thẩm Tố lớn lên thật sự mảnh mai, nhưng không giống với Vệ Nam Y, Vệ Nam Y có chút bệnh cốt nhu nhược, mà Thẩm Tố thì lại là nụ hoa chưa nở.
Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng dính vài giọt máu tươi, váy lụa trên người cũng để lại không ít vết máu, tuy không phải máu của nàng, nhưng nhìn ở trong mắt vẫn cảm thấy nàng đau, trên cổ Thẩm Tố trắng như tuyết còn có véo ngân bắt mắt, nhìn thấy ghê người.
Từng cây bụi gai nhỏ bé chui vào trong lòng Vệ Nam Y, nàng biết đây là chuyện mà Thẩm Tố chưa bao giờ trải qua, nàng mang đến bất hạnh cho Thẩm Tố, ngực rất đau đớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Vệ Nam Y phát ra tiếng ho khan:
"Khụ... Thẩm cô nương, thực xin lỗi, Tự Nhi nàng cũng vì quá lo lắng cho ta, ngươi đừng sợ, Tự Nhi sẽ không gϊếŧ ngươi."
Giang Tự không quá nguyện ý để Vệ Nam Y quá để ý đến người ngoài, vội vàng đỡ nàng lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tố, nhàn nhạt nói:
"Cảm ơn, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi."
Trong miệng nói cảm ơn, nhưng đáy mắt Giang Tự không có nửa điểm cảm kích.
Chỉ là điều này là không quá hợp, Giang Tự ở trong nguyên tác không nên là một người không biết cảm ơn, nếu không thì nàng cũng sẽ không bởi vì nam chính giúp nàng tìm Vệ Nam Y mà động lòng.
Thẩm Tố vẫn sợ hãi, chỉ là người chậm rãi bình tĩnh lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự, đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, Giang Tự lại không nhìn nàng, nàng chỉ nắm chặt lấy Vệ Nam Y:
"Mẹ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thành Lạc Nguyệt không an toàn."