Khi đôi tay lạnh lẽo kia rút ra khỏi cổ của nàng, sát khí của Giang Tự cũng tiêu tan trong nháy mắt, nhưng Thẩm Tố đã sớm đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng ôm ngực kịch liệt thở hổn hển, nàng muốn hoạt động đến vị trí xa thi thể hơn, lại là dưới chân mềm nhũn, hai đầu gối chạm đất mềm, lưng cũng cong xuống, hô hấp càng ngày càng gấp.
Đầu tiên là nhìn thấy cảnh gϊếŧ người, sau đó thiếu chút nữa bị gϊếŧ, Thẩm Tố chỉ là một người bình thường, đây đều là ác mộng mà nàng chưa bao giờ trải qua.
Bởi vì bị yêu huyết giam cầm, khi Vệ Nam Y hóa thân thành súc vật thì miệng không thể nói, mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thính giác và khứu giác có thể làm cho nàng cảm giác được thân ở đâu, phân chia gặp gỡ mỗi người, nàng không thể nói chuyện với Giang Tự, cũng không nhìn thấy Giang Tự.
Giang Tự tìm ra phương pháp có thể làm cho nàng phục hồi ngắn ngủi như cũ, thời gian vô cùng có hạn, lúc trước nàng đều vội vàng liếc mắt nhìn Giang Tự một cái, thời gian có thể nói chuyện rất là có hạn, Giang Tự rất hiếu thuận, nhưng nàng cũng không quá biết chiếu cố người khác, cũng tương đối sơ ý, nàng thường thường sẽ quên súc vật bình thường dễ bị thương, cũng sẽ quên bây giờ Vệ Nam Y, một cây bụi gai đều có thể lấy mạng nàng, cho nên mấy năm nay trên người Vệ Nam Y luôn mang theo thương tích, có thể tồn tại đến nay đều do may mắn là Giang Tự mang theo không ít linh đan diệu dược, chỉ là nàng là người không có linh lực, những đan dược cung cấp nuôi dưỡng người tu tiên này dùng cho nàng tác dụng cũng không lớn.
Đương nhiên đây cũng là tình lý, khi Giang Tự mang theo Vệ Nam Y từ Lâm Tiên Sơn rời khỏi cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bản thân nàng đều vẫn là một hài tử, đang ở độ tuổi cần có người chiếu cố lại bị bắt trưởng thành, Vệ Nam Y chỉ có đau lòng đối với Giang Tự.
Cho dù lần này Giang Tự để lạc nàng, nàng cũng không oán hận câu nào, ngược lại đáng thương cho đứa nhỏ này đau khổ tìm nàng lâu như vậy.
Nàng nhìn chằm chằm Giang Tự, Giang Tự cũng đang nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy vui mừng, nàng biết Giang Tự đang vui mừng cái gì, ngay cả khi nàng vừa mới tỉnh lại cũng là vui mừng, chỉ là rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Vệ Nam Y khát vọng có thể sinh hoạt theo hình thái con người, nhưng nàng không thể bởi vậy mà hy sinh mạng của Thẩm Tố.
Vệ Nam Y không có linh lực, nhưng nàng đã bị Giang Am cho uống hơn trăm loại yêu huyết. Giang Am gϊếŧ chết những yêu thú đó cũng đã dùng hết thủ đoạn, Yêu Hồn ký sinh trên yêu huyết, tra tấn linh hồn Vệ Nam Y, cũng làm cho Vệ Nam Y và những Yêu Hồn kia có cảm giác tương liên, trong yêu vật có một bộ phận yêu vật trời sinh đã khát máu nên đặc biệt nhạy bén với huyết mạch.
Huyết mạch của Thẩm Tố rất đặc biệt.
Yêu Hồn không có lực lượng gì, các nàng chỉ có thể không ngừng oán hận Giang Am, tra tấn Vệ Nam Y, Giang Tự từng thử lấy những Yêu Hồn kia ra khỏi thân thể nàng, nhưng cuối cùng đều thất bại, cũng nhờ các nàng ban tặng, người tu tiên có không ít thủ đoạn không có tác dụng đối với Vệ Nam Y, cho nên Giang Tự không có cách nào gieo ấn ký trên người Vệ Nam Y, khi Vệ Nam Y bị lạc thì dễ dàng tìm được nàng.
Vệ Nam Y là người có lực khống chế bản thân không tệ, nhưng nàng vẫn không thể chống đỡ được sự mê hoặc của những Yêu Hồn kia, cho nên nàng đâm Thẩm Tố bị thương, cũng cảm nhận được lực lượng huyết mạch của Thẩm Tố, lực lượng huyết mạch của Thẩm Tố có thể áp chế lực lượng yêu huyết làm nàng biến trở về hình người, nhưng đồng thời máu tươi của nàng cũng là sự hấp dẫn trí mạng đối với những Yêu Hồn kia.
Cũng may là những Yêu Hồn kia không thể mê hoặc được Vệ Nam Y, bản thân chúng nó không có năng lực làm tổn thương Thẩm Tố, cho nên chỉ cần Thẩm Tố không bị thương thì chúng nó không thể ăn máu tươi của Thẩm Tố, cho dù bị thương thì một khi vết thương bị che khuất thì những Yêu Hồn kia cũng không có năng lực cạy ra khăn tay, chúng nó là yếu, đối tượng chúng nó có thể tra tấn chỉ có Vệ Nam Y.