Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng di động, gió nhẹ cuốn động lá cây màu bạc, phát ra tiếng vang sàn sạt, khi nhẹ khi nặng, con cá bơi trong nước, vài tiếng hạ nhân như tiếng ngáy vang lên.
Mấy ngày nay, Thẩm Tố đã lưu tâm nên nàng có thể nghe được một số âm thanh khác nhau, nhưng những âm thanh đó không phải đặc biệt, chính là những âm thanh mà nàng muốn nghe. Ví dụ như tiếng cánh của Thúy Đào rung động, ví dụ như tiếng khóc rất nhỏ của con ngựa trắng do Vệ Nam Y biến thành, đó chính là âm thanh tương đối đặc biệt, mà nghe được lời khoe mẽ của Giang Tự với Vệ Nam Y, đó là những âm thanh mà tiềm thức nàng muốn nghe.
Nhưng hiện tại giống như có chút không quá thích hợp, mỗi một âm thanh của toàn bộ Thẩm phủ đều phóng đại ở bên tai.
Chuyện này làm cho Thẩm Tố có chút bất an, chỉ là nhớ tới người trong phòng cách vách, tâm tình nóng nảy lại dần dần bình tĩnh lại.
Giang Tự còn giữ chữ tín, thật sự dẫn theo Vệ Nam Y ở lại Thẩm phủ.
Vốn Thẩm Tố đã an bài cho hai người các nàng hai gian phòng, nhưng Giang Tự kiên trì muốn ở cùng một gian phòng với Vệ Nam Y, nhìn ra được nàng thật sự rất lo lắng cho Vệ Nam Y, chỉ là nàng quá cảnh giác.
Vệ Nam Y là một bông hoa trắng yếu ớt, không phải Thẩm Tố kia cũng là hoa kiều sao, nàng không có bản lĩnh hại Vệ Nam Y.
Hơn nữa vì sao nàng lại muốn hại Vệ Nam Y?
Nói thật, Thẩm Tố đã sớm móc ra rất nhiều thiện ý với Vệ Nam Y, nàng thật sự cảm thấy Vệ Nam Y có chút đáng thương, cũng không biết tại sao Giang Tự lại có ý địch mạnh như vậy đối với nàng.
Thẩm Tố lại lần nữa nghĩ tới giọng nói quanh quẩn quá nhiều thứ bên tai nàng:
"Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là Thần Nữ, mà là súc vật đê tiện, ngươi cũng nên cảm nhận cảm giác gian khổ của sinh mệnh yếu ớt."
Sau khi hiểu rõ thân phận của Vệ Nam Y, Thẩm Tố đã đoán được giọng nói này là của Giang Am.
Sự thay đổi sinh mệnh của Vệ Nam Y đã không phải là gian khổ có thể hình dung, Thần Nữ biến thành súc vật miệng không thể nói, mắt không thể nhìn thấy, mỗi một phút mỗi một giây đại khái đều là đau triệt nội tâm.
Nước chảy, gió thổi...
Bên tai có quá nhiều tạp âm, Thẩm Tố cũng không phân biệt được cái nào vang lên nhiều hơn, nàng che tai lại, tiếng thở dài càng ngày càng nặng.
Đột nhiên, trong âm thanh ồn ào của Thẩm Tố nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Nhị ca, tu sĩ kia còn chưa đi đâu, chúng ta đánh không lại nàng, vẫn là chờ thêm mấy ngày đi."
Thẩm Tố sẽ không nghe lầm, đó là giọng nói của Thúy Đào, chỉ là giọng nói của nàng không linh hoạt như ngày thường, nghe có chút cẩn thận, tu sĩ trong miệng nàng là Giang Tự, mà nhị ca không biết là ai.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Thẩm Tố, Thúy Đào là có mưu đồ nhưng lại sợ Giang Tự.
Thiên phú của Giang Tự ở trong nguyên tác là khác hẳn với người bình thường, cho dù là nữ chính cũng không theo kịp, cho nên tu vi chỉ cần mạnh mẽ dung hợp kiếm phách của Dụ Linh Kiếm là có thể trở thành chiến lực mạnh nhất toàn sách.
Thúy Đào sợ Giang Tự về tình cảm có thể tha thứ.
Thẩm Tố yên lặng chờ trong chốc lát, ngay khi nàng đang hoài nghi tai của mình có nhạy bén quá rồi hay không thì cuối cùng cũng nghe được một giọng nam khàn khàn táo bạo:
"Ngươi thật sự là một đồ ngu! Ta bảo ngươi gạt nàng đi cầu tiên, sau đó ngươi thuận thế lôi kéo nàng ngưng khí tụ khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ lực lượng huyết mạch, dẫn theo nàng đến tổ trạch, kết quả ngươi nhiều năm như vậy thật sự coi mình là nha hoàn."
Tổ trạch.