Thẩm Tố buông rèm vải xuống:
"Về đi."
Thúy Đào không làm khó con ngựa nữa, chỉ há miệng nói thêm hai câu:
"Tiểu thư nhà chúng ta bỏ ra số tiền lớn mua ngươi, sao ngươi lại làm nàng bị thương được!"
Giống như cũng không có không xong như vậy, yêu này nhìn cũng không dữ, chỉ là rốt cuộc nàng đang mưu đồ cái gì?
Nếu như Thúy Đào là một người bình thường, một lòng hướng về nàng, Thẩm Tố đương nhiên không ngại mang theo nàng đồng hành, sau khi biết Thúy Đào là yêu, nàng liền không có can đảm như vậy.
Nàng không có bản lĩnh thông thiên, cho dù là nam nữ chính hay là Giang Tự, thậm chí Thúy Đào bên cạnh cũng quá nguy hiểm đối với nàng.
Xem ra, nàng không chỉ phải tránh những người có liên quan đến nhóm vai chính, mà còn phải nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt của Thúy Đào.
"Bịch!"
Thẩm Tố còn đang trầm tư tìm cách thoát thân thì bên ngoài kiệu bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, giống như là vật nặng rơi xuống trên người, cùng với âm thanh đó, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt xuyên qua mành kiệu, ánh đỏ khắc lên da thịt trắng như tuyết, tạo thành một tầng tầng vầng sáng.
Thẩm Tố nhìn đến xuất thần, ánh sáng đỏ kia lại ở một khắc hóa thành ấu trùng mỏ nhọn thật nhỏ, không khí trong kiệu cũng trong nháy mắt trở nên ướŧ áŧ, gấm vóc trên người nàng dính sát vào làn da, làm cho lòng người hoảng hốt.
Ấu trùng kia nhìn rất nhỏ, một con đen tuyền, khó có thể phân biệt rõ bộ dáng, chỉ có cái miệng sắc nhọn kia là có gai màu đỏ thật dài.
Ấu trùng càng ngày càng nhiều, rậm rạp trước mắt Thẩm Tố, tầm mắt của nàng bị con trùng nhỏ đen nhánh kia chen đầy, bên tai đều là âm thanh cánh của phi trùng kia vung lên.
Trong lòng sợ hãi, Thẩm Tố gắt gao nắm chặt tay lại.
Nàng muốn kêu, nhưng yết hầu giống như là bị ngăn chặn, khó có thể phát ra âm thanh.
Những con trùng đen kia đột nhiên nhào tới Thẩm Tố, vị trí nhào tới chính là mu bàn tay Thẩm Tố vừa mới giơ lên, đột nhiên xảy ra dị biến làm Thẩm Tố kinh hoàng, nàng hít sâu một hơi, trong nháy mắt ấu trùng nhào tới, dùng sức ấn khăn tay lên mu bàn tay, giống như là làm vậy sẽ có thể ngăn cản ấu trùng.
Thẩm Tố chỉ là xuất phát từ bản năng, không ngờ sau khi khăn tay che miệng vết thương, ấu trùng kia liền hóa thành sương máu biến mất trước mắt.
Không khỏi quá dễ dàng.
Nếu không phải trên người vẫn có thể cảm nhận được dấu vết ướt lạnh, Thẩm Tố sẽ cho rằng tất cả vừa rồi đều là ảo giác.
Chẳng lẽ là do Thúy Đào cứu nàng?
Thẩm Tố nghĩ đến lúc ở trong viện, khi nàng bị thủ đoạn của tiên nhân túm vào ảo cảnh thì nghe thấy một tiếng đinh bị kéo ra, rất có thể là thủ đoạn của Thúy Đào, chỉ là vừa rồi nàng cũng không nghe được âm thanh gì.
Ánh sáng đỏ xuyên qua kiệu lúc này cũng tản ra.
Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, rũ mắt xuống, thoáng nhìn khăn thêu kia, giữa lông mày phủ lên một tầng sương lạnh hơi mỏng, Thẩm Tố mím môi buộc khăn thêu kia lên tay, hoàn toàn chặn miệng lại.
Chờ tâm cảnh bình phục chút, Thẩm Tố mới cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến đau đớn.
Nàng mở lòng bàn tay ra, lúc này mới phát hiện vừa rồi bởi vì sợ hãi mà nàng đã véo ra từng vết đỏ, cũng không tính là sâu, nhưng nhìn thấy lòng bàn tay trắng như tuyết cũng coi như bắt mắt.
Đồng tử đen như mực ấn từng vết đỏ, Thẩm Tố càng cảm thấy nàng càng xui xẻo, quyển sách này thật không hổ là ngược vai phụ, thân phận hiện tại của nàng chỉ là một người qua đường Giáp sao có thể xui xẻo thành như vậy.