Âm thanh khẽ khóc tra tấn Thẩm Tố kia cuối cùng cũng biến mất, Thúy Đào thuê kiệu cũng đã trở về.
Tay Thẩm Tố đặt trên người con ngựa tự nhiên buông xuống, Thúy Đào nhìn thấy vẻ mặt của nàng không được tốt, vội vàng đỡ nàng lên kiệu, nàng cũng không tính lừa gạt Thúy Đào, trải qua một chuyến đi vừa rồi, giờ phút này Thẩm Tố quả thật là không còn sức lực.
Thẩm Tố mềm mại dựa nghiêng trên kiệu, ngón tay hơi cong, sờ lên tấm rèm vải, nhẹ nhàng vén ra một góc, tuyết trắng liền in vào mi mắt.
Nó thật sự là tuyết trắng kỳ cục.
Rõ ràng nhìn gầy yếu không chịu nổi, vó ngựa đều nhỏ hơn ngựa bình thường một chút, nhưng lại có một thân lông tóc vô cùng xinh đẹp, mềm mại còn trắng nõn, cổ hơi ngước lên, nhìn có chút ngạo khí khắc vào trong xương cốt.
Thẩm Tố có thể xác định tai của nàng có năng lực đặc biệt, cho nên tiếng khóc mà nàng nghe được chính là đến từ con ngựa trắng này, chỉ là Thẩm Tố cũng không nhìn thấy nước mắt ở hốc mắt của con ngựa.
Ánh mắt đen láy kia thật ra vô cùng xinh đẹp.
Thẩm Tố nhìn từng sợi lông tóc mềm mại đến xuất thần, cái đuôi ngựa kia lại chậm rãi cuốn về phía Thẩm Tố, da thịt mềm mại đảo qua mu bàn tay trắng tuyết, mở ra cái miệng thật nhỏ, huyết châu theo cái miệng nhỏ nhắn bừng lên, nhiễm hồng một chút lông trắng, giống như là trên nền tuyết tràn ra từng nụ hồng mai, mang theo hơi lạnh.
Lạnh.
Thẩm Tố không cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác lạnh lẽo dần dần lan tràn, bên tai có giọng nói hồn hậu trầm thấp vang lên:
"Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là Thần Nữ, mà là súc vật đê tiện, ngươi cũng nên cảm nhận cảm nhận gian khổ của sinh mệnh yếu ớt."
Ai, ai đang nói chuyện!
Thẩm Tố còn chưa hiểu âm thanh này từ đâu truyền đến, bên tai đã vang lên tiếng kinh hô của Thúy Đào:
"Súc sinh đáng chết, ngươi lại có thể làm đại tiểu thư bị thương!"
Thoạt nhìn, Thúy Đào rất phẫn nộ, hận không thể tách con ngựa này ra bỏ vào bụng.
Nàng duỗi tay phải bắt đầu nhìn về phía đuôi ngựa, bởi vì phẫn nộ mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi làm cho Thẩm Tố cả kinh, nàng mới đến còn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thế giới hoàn toàn không giống với nàng, nếu nhìn thấy người tu tiên còn có thể cảm thán hai tiếng thế giới thần kỳ, vậy nhìn thấy yêu vật trong lòng khó tránh khỏi dâng lên sự sợ hãi đối với sinh vật xa lạ.
Thẩm Tố khác với nguyên chủ, nguyên chủ hơn phân nửa tinh lực đều dùng để tưởng niệm cha mẹ thân sinh, mà tất cả tinh lực của Thẩm Tố đều dùng để thăm dò thế giới mới, nguyên chủ và Thúy Đào ở bên nhau mấy chục năm đều không phát hiện khác thường, nhưng Thẩm Tố nghe được, cũng thấy được, nàng rất khó giả bộ điếc, cũng không thể vào lúc này đi vạch trần tất cả những thứ này, coi như không biết.
Có lẽ, nàng nên sáng suốt hơn một chút.
Cho dù mục đích của Thúy Đào là gì, theo nàng thấy thì cũng không đến mức chọc giận nàng, nếu giờ phút này nàng tức giận thì cứ để nàng phát tiết ra là được rồi, dù sao thì Thúy Đào cũng sẽ không bỏ được số tiền lớn như vậy mà đánh chết còn ngựa.
Chỉ là đôi mắt trở nên u ám không ánh sáng đối với ngựa nhỏ, Thẩm Tố vẫn nhẹ nhàng nâng mu bàn tay lên, chặn tay của Thúy Đào:
"Thúy Đào, ta không sao."
Thúy Đào không cam lòng trừng mắt nhìn con ngựa, chỉ chỉ mu bàn tay của Thẩm Tố:
"Tiểu thư, ngươi đều đã chảy máu rồi."
Trên da thịt mềm mại có một đám lông tóc bị chém rách, da thịt trắng nõn cũng bị nhiễm mảnh nhỏ, nàng bị đau, nhưng không cảm thấy nghiêm trọng như Thúy Đào.
Thẩm Tố nâng một bàn tay khác lên rút khăn từ trong lòng ngực ra, bình đạm lau đi vết máu còn sót lại trên da thịt, chờ mu bàn tay lại lần nữa trắng nõn sạch sẽ, Thẩm Tố lại lặp lại một lần:
"Ta không sao."
Thúy Đào thấy nàng không chịu thoái nhượng, cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ tìm con ngựa gây chuyện.
Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, sau lưng sớm đã đầm đìa mồ hôi.
Nàng chỉ là một người bình thường, giằng co với một con yêu vật không rõ giống loài thật sự là không tính là thông minh.
Thẩm Tố cũng không phải là người xúc động, nhưng con ngựa trắng này quấy rầy tính toán của nàng, thật sự là quái thật, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể nói vì một câu duyên phận.
Nhưng mà nàng là một người không tin tưởng vào duyên phận.