Thẩm Tố còn chưa kịp tránh thoát khỏi sự sợ hãi của ấu trùng thì bên ngoài kiệu đã vang lên tiếng kinh hô của Thúy Đào:
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Thẩm Tố lại mở màn vải ra, lần này nàng không nhìn thấy lông tóc trắng như tuyết kia, mà nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thúy Đào đứng ở bên cạnh kiệu, Thẩm Tố theo chỉ dẫn của Thúy Đào nhìn qua, trước mắt nhìn thấy một đôi chân trắng tinh như tuyết, mắt cá chân nhỏ yếu, ngón chân giống như cục bột nặn ra mềm mại, nhỏ xảo tinh xảo, một đôi chân xinh đẹp, lòng bàn chân lại huyết nhục mơ hồ.
Nàng để một đôi chân trần trụi, bàn chân kia giống như đã giẫm lên hàng tỉ thứ trên mặt đất, bị hòn đá sắc bén nhô lên làm rách da thịt, thịt bị mục nát và máu dính liền hiện ra vẻ chật vật.
Thẩm Tố sửng sốt, buông rèm vải, mở mành kiệu ra, đi ra khỏi kiệu đã dừng lại từ sớm.
Trước kiệu của nàng có một mỹ nhân mặc váy lụa màu trắng ngất xỉu nằm ngang.
Mỹ nhân có làn da trắng ngà như gốm sứ hảo hạng, trong suốt như tuyết, mày cong hình lá liễu, cánh môi non mềm, đôi mắt tuy nhắm nghiền, lại không khó tưởng tượng ra khi đôi mắt kia mở ra lộ ra ánh sáng như thế nào. Gương mặt kia dính vài phần dấu vết phong sương năm tháng, cũng không già nua, nhưng đặc biệt mỏi mệt, như là mệt nhọc đi đường không ngừng nghỉ.
Nàng trông rất gầy yếu, đôi môi tái nhợt thảm đạm, nhẹ nhàng vân vê cũng như có thể mở tung.
Cánh tay buông xuống bên người vừa mảnh vừa mềm, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nhưng mười ngón tay nhỏ dài mềm mại, lại rất cảnh đẹp ý vui. Chỉ là vốn nên là khối ngọc trắng xinh đẹp, nhưng bàn tay của mỹ nhân và bàn chân của nàng giống nhau, rách nát không chịu nổi, máu tươi cùng thịt nát mơ hồ lòng bàn tay, nhìn sơ qua cũng cảm thấy rất đau.
Thẩm Tố nhìn thấy miệng vết thương của mỹ nhân, ngực chợt truyền đến một trận đau đớn, cảm giác đau đớn quen thuộc giống như nghe được tiếng khóc thấp kia.
Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, vẫn không nhìn thấy bóng dáng con ngựa trắng kia, nhưng thật ra lại gặp phải ánh mắt kinh ngạc của Thúy Đào.
Con ngựa trắng đã biến mất, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân.
Thẩm Tố cũng không cảm thấy rằng nàng sẽ không bỏ con ngựa trắng kia lại, tất cả đều quá trùng hợp.
Nàng nhéo nhéo ngón tay, trong chốc lát ngắn ngủi, giữa trán đã là mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cũng là yêu sao?
Ý niệm vừa mới dâng lên, Thẩm Tố theo bản năng co rúm lại một bước, gần như muốn lui về trong kiệu.
Yết hầu của nàng hơi cứng lại, trong đầu vang lên một âm thanh:
"Tránh xa nàng!"
Thẩm Tố tích mệnh, nàng không muốn nguy hiểm đến gần, mà hiện giờ bất kỳ một con yêu vật nào cũng đủ để cướp đi sinh mệnh của nàng, tuy rằng mỹ nhân trước mắt cũng không nhất định là yêu.
Thẩm Tố cắn chặt răng, vừa định xoay người lại, bên tai bỗng nhiên có giọng nữ yếu ớt vô lực vang lên:
"Cô nương, chạy mau."
Âm thanh rất nhẹ rất nhu, giống như là mây mù nhỏ yếu chậm rãi bay tới bên tai, Thẩm Tố theo bản năng nhìn về phía mỹ nhân trên mặt đất, tuy nàng vẫn hôn mê, cũng không há miệng, nhưng Thẩm Tố cảm thấy giọng nữ nhu nhược này chính là đến từ mỹ nhân, nàng sẽ không nghe lầm, giọng nói kia giống như tiếng khóc lúc trước nghe được, gần như có thể nghiền nát trái tim của nàng.
Có lẽ, nàng nên cứu nàng ấy.
Nguyên chủ thích yên tĩnh, cho nên Thẩm phủ ở vị trí xa với Lạc Nguyệt thành, mà nơi này đã tới gần Thẩm phủ, gần như không nhìn thấy người qua đường nào, nếu nàng không cứu thì cũng rất khó gặp được người khác tới cứu mỹ nhân.
Hơn nữa mỹ nhân sinh ra đã xinh đẹp như vậy, còn hôn mê, để nàng lại đây gặp phải kẻ xấu gì cũng có thể.
Nàng thoạt nhìn rất yếu, giống như là một món ngọc sứ dễ vỡ.
Nàng thoạt nhìn rất đáng thương, lòng bàn tay gan bàn chân đều bị ma sát đến máu tươi đầm đìa, ngay cả khối thịt lành lặn cũng không tìm được.
Thẩm Tố, ngươi nên cứu nàng ấy.
Gió nhẹ thổi qua, thổi xuống trán chảy ra mồ hôi, Thẩm Tố chậm rãi phun ra một hơi:
"Thúy Đào, ngươi giúp ta đỡ nàng vào trong kiệu."
Nàng vẫn là mềm lòng.
Trong kiệu cũng không có không gian quá dư dả, mỹ nhân cũng không có ý thức, Thẩm Tố chỉ có thể ôm nửa người mỹ nhân để nàng dựa vào đầu vai của mình.