Tác Giả: |
Xuân Nguyệt Thường Huyên
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-06 13:22:01 |
Lượt Xem: |
256 |
Quản Lý: |
meomeomapu
|
Nhan Vãn Quân từ nhỏ đã bị trao nhầm, mãi đến năm mười hai tuổi, sau khi bà ngoại qua đời, cô mới được đón về nhà họ Tống – nơi cô chưa từng một lần đặt chân đến.
Ba mẹ quá bận rộn, hiếm khi về nhà. May mắn là anh chị em trong nhà đều rất yêu thương Vãn Quân, không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ngay cả cậu thiếu gia bị trao nhầm năm xưa – Tống Vấn Đình – cũng thường xuyên lại gần, nhéo nhéo má cô và cười nói:
"Dù chúng ta sinh cùng ngày, nhưng anh sinh trước em vài phút, em phải gọi anh là anh trai đấy nhé."
Cô bé nhút nhát ngày đó nhỏ giọng gọi một tiếng "anh", và từ đó suốt tám năm, cô luôn học hành dưới sự chăm sóc của các anh chị trong nhà.
Tống Vấn Đình học cùng cấp với Vãn Quân, là người cưng chiều cô em gái nhất, cũng không để bất kỳ ai bắt nạt cô. Có bạn học trêu ghẹo:
"Dù gì Vãn Quân cũng không phải em gái ruột của cậu, hai người sau này cưới nhau luôn đi!"
Nhan Vãn Quân mặt đỏ bừng ngay tức thì. Nhưng từ tận đáy lòng, cô biết rõ sẽ không bao giờ thích Tống Vấn Đình theo cách đó.
Ngay lúc cô đang định mở lời phản bác, thì người anh cả – Tống Trình – bước xuống từ chiếc Maybach đen tuyền. Gương mặt điển trai, lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách và kiêu ngạo, khiến cả đám người bất giác im lặng.
“Lên xe.” – Anh cất giọng trầm, không lạnh không nóng, nhìn thẳng về phía hai người.
Vãn Quân nhìn anh cả với vẻ ngoài nghiêm nghị lạnh lùng kia. Cô nghĩ, nếu như phải thích một người, vậy thì… phải là người anh cả như thế này.
Đêm trước khi ra nước ngoài năm 18 tuổi, Vãn Quân uống rượu say. Tống Trình lái xe đến đón cô cùng tài xế, giúp cô tránh không ít rắc rối.
Sau khi về đến nhà, cô trong bộ đồ ngủ, bước nhầm vào phòng anh cả, loạng choạng ngã xuống giường.
Khi cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, Tống Trình mặc áo choàng tắm bước vào, định ôm cô về lại phòng của mình.
Thế nhưng Vãn Quân đột nhiên dũng cảm, vươn tay nắm lấy cổ áo anh, không cho anh rời đi.
Tống Trình nhìn cô, ánh mắt tối sẫm lại. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ gọi một tiếng đầy men say:
“Anh…”
Ngay sau đó, gáy cô bị một bàn tay giữ chặt, ép cô phải nhận lấy một nụ hôn cuồng dã.
Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, còn anh thì khàn giọng nói:
“Vãn Vãn, đừng đánh giá quá cao sự tự chủ của đàn ông.”
“Anh cho em ba giây. Biến khỏi phòng anh. Ngay lập tức.”
Sau khi ra nước ngoài, Nhan Vãn Quân lấy cớ bận rộn, chưa một lần trở về nhà.
Không ai nhắc lại chuyện xảy ra năm đó. Cho đến khi, trong một hội nghị cấp cao, nơi cô là người thuyết trình chính – Vãn Quân và anh cả, Tống Trình, một lần nữa đối mặt.
Cô thuyết trình hạng mục vô cùng lưu loát, đối đầu với Tống Trình một cách sắc sảo. Mọi người đều vỗ tay vì năng lực ngang tài ngang sức của cả hai. Nhưng không ai biết, sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Trình đã kéo cô vào hành lang thang máy.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Vãn Quân bị bàn tay anh nâng lên, ngón tay anh để lại một vệt đỏ rõ ràng. Trước mặt người khác, anh luôn lạnh nhạt; nhưng vào lúc này, sức lực của anh lại khiến người ta sợ hãi.
Cô đau đớn ngước nhìn anh, môi và răng chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn.
Về sau, trong một buổi tiệc rượu, Tống Trình bắt gặp Vãn Quân và Tống Vấn Đình thân mật, cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
Thế là anh cầm một ly rượu, giữa tiếng nói cười rộn ràng, không nói một lời liền kéo Vãn Quân rời khỏi bữa tiệc.
Trong gara ngầm, ánh mắt Tống Trình trầm tối, khi hôn xuống cô thì mất hết sự trầm tĩnh và lý trí thường ngày.
Giọng anh nghẹn ngào, như thể đang giày vò chính mình:
“Hôm đó… em tưởng anh là ai?”
Nhân vật chính: Nhan Vãn Quân, Tống Trình
Thông tin bổ sung:
Tống Trình là con nuôi, không có quan hệ huyết thống với nữ chính, hai người không sống chung một hộ khẩu.
Trước khi trưởng thành, cả hai không có bất kỳ hành động vượt giới hạn nào.
Một câu tóm tắt:
Hôm em hôn anh… trong lòng em nghĩ đến ai?
Thông điệp:
Trân trọng người thân, yêu thương đúng cách.
.