Mùa xuân ở Berlin thường không quá ồn ào.
Nắng sớm vừa hé, nhẹ và mơ hồ, rải xuống mái vòm nhà thờ, xuyên qua khung kính, chiếu lên hình bóng đàn bồ câu trắng vừa bay vụt qua.
Nhan Vãn Quân cầm cà phê đen bằng tay trái, ngón út còn móc theo một túi giấy đựng chiếc bánh vừa mới ra lò. Cô mặc một chiếc áo gió dài màu xanh đen, sơ mi trắng sơ vin gọn gàng vào chiếc quần jeans tối màu, từng bước chậm rãi băng qua con đường rải sỏi mà mỗi ngày cô đều đi qua.
Cắn một miếng bánh, lớp vỏ giòn rụm hiện ra phần ruột mềm mại, thơm lừng mùi bơ sữa. Bà chủ tiệm hôm nay nhét đầy bơ vào bên trong, còn có mấy quả dâu đỏ mọng ngọt ngào tô điểm.
Đến cuối con đường sỏi, cô dừng lại ngay trước vạch sang đường, lặng lẽ chờ tín hiệu đèn đỏ bên kia đường chuyển màu.
Chỉ qua một đêm, hộp thư của cô đã bị lấp đầy bởi hàng loạt email đủ loại. Các ứng dụng mạng xã hội cũng không khá hơn. Người Đức vốn nổi tiếng không thích tăng ca, lại có luật lao động nghiêm ngặt, nhưng thật không may, cấp trên trực tiếp của cô lại là một người Hoa điển hình, thậm chí công ty cũng là chi nhánh mở rộng từ nội địa.
Cô đã học mấy năm ở Đức, bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm khắc, thủ tục, và cả chút khí chất lạnh lùng, ích kỷ nơi đây. Ít nhất, hiện tại cô không còn xử lý email sau giờ tan ca, cho dù ngày mai sếp có đến phòng lab từ sáng sớm để càm ràm.
Lăng Phong Biotech chiếm trọn một khuôn viên lớn ở Berlin. Vãn Quân bước vào tòa nhà đúng giờ. Khi đang đợi thang máy, cô vừa ăn xong chiếc bánh, tiện tay vò tờ giấy dầu và vỏ ly cà phê rồi vứt vào thùng rác gần đó.
“Này, Vãn Quân, đừng đóng cửa thang máy vội!”
Vãn Quân đứng trong thang máy, ngước mắt lên và nghiêng người nhường chỗ cho người vừa vội vàng bước vào.
“Gặp được cậu là mừng rồi!” Giang Nguyên ôm theo xấp tài liệu, chống tay vào cửa thang, thở hổn hển hai nhịp rồi mới hoàn hồn. Anh quay sang nhìn cô, nở nụ cười: “Cùng cậu đi thang máy, ít nhất sáng nay tôi sẽ không bị trễ rồi.”
Vãn Quân khẽ cười, giơ cổ tay nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng ngọc lục bảo: “Chúc mừng nhé. Đúng là một buổi sáng may mắn.”
“Cậu không lo à?” Giang Nguyên như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn cô đánh giá: “Tôi nhớ hôm nay nhóm cậu phải tiếp khách hàng lớn đúng không? Không nghĩ đến chuyện làm sao bán được sản phẩm à?”
Nhan Vãn Quân nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác:
“Nếu đến giờ phút này còn phải lo đến chuyện đó, thì dự án này khỏi cần làm. Hãy tự tin lên, ngay từ khi lên kế hoạch cho thí nghiệm, chúng ta đã xác định rõ giá trị độc đáo của sản phẩm rồi mà, đúng không?”