Tác Giả: |
Phàm Trần Phiến Diệp
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-11 23:10:30 |
Lượt Xem: |
260 |
Quản Lý: |
Nhóm của Kami và Lilia
Bé mèo chỉ thích ăn gà rán :3
|
Phú nhị đại Giang Tịch ngoài ý muốn xuyên không tới thời cổ đại.
Cha đã qua đời, mẹ bệnh tật yếu ớt, đàn đệ muội đói đến trơ xương cùng căn nhà trống không bốn bức tường đã tạo nên cuộc sống nơi cổ đại của Giang Tịch.
“Ọe!”
Cái bụng đã quen với cao lương mỹ vị làm sao nuốt nổi cám bã rau dại, Giang Tịch đau lòng khôn xiết.
Nhưng trời không tuyệt đường người, cậu lại liên kết được với một hệ thống livestream. Chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hệ thống là cậu có thể nhận được phần thưởng, lại còn được khán giả donate thêm.
Vì cái bụng của mình và người nhà, Giang đại thiếu gia xắn tay áo lên bắt tay vào làm.
Gạo trắng, thịt heo, áo bông: √
Vật dụng hằng ngày và thuốc men quý giá: √
Hạt giống các loại lương thực quý hiếm, năng suất cao như lúa nước, khoai lang, khoai tây: √
Kỹ năng làm ruộng: √
...
Sau này...
Mẫu thân bệnh yếu ngày nào giờ đã hồng hào khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn; đàn đệ muội gầy trơ xương trước kia cũng được nuôi nấng trắng trẻo mập mạp, thông minh lanh lợi.
Nhà họ Giang nghèo nhất thôn đã xây được nhà gạch xanh ngói lớn, cơ ngơi của Giang gia trải rộng khắp cả nước.
Nhờ vậy mà cả thôn, cả huyện đều trở thành những vựa lúa vựa cá nổi danh khắp nước.
Một hôm, trên đường về nhà, Giang Tịch nhặt được một nam nhân mặc đồ đen toàn thân, mình đầy thương tích. Người này có dung mạo tuấn mỹ phi thường, mà Giang Tịch vốn thích nam nhân nên vừa nhìn đã động lòng.
Nam nhân này bị thương ở đầu, lại còn mất trí nhớ, đến tên mình cũng không nhớ nổi.
Giang Tịch: "Tên của ta là Tịch, quá yên tĩnh rồi, ngươi cứ gọi là Giang Viêm đi, đúng là một cặp trời sinh."
Giang Viêm: "Được."
Sau này, Giang Tịch: "Ta còn thiếu một lão bà, sau này ngươi làm lão bà cho ta đi, ta sẽ cưng chiều ngươi hết mực."
Ánh mắt Giang Viêm sâu thẳm: "Được thôi."
Sau này...
Giang Tịch sau một đêm xuân phải vịn eo bước ra, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Rõ ràng đã nói làm lão bà, thế mà quay ngoắt đổi ý, cuộc sống này không thể chịu nổi nữa rồi!"
Lục Hoài Chu – người từng là Giang Viêm và giờ là Nhϊếp Chính Vương, hắn đã khôi phục trí nhớ đang thong thả bước ra: "Ngươi vẫn còn sức à? Xem ra là ta còn chưa đủ cố gắng."
Giang Tịch hai chân run lẩy bẩy: "!"
...
Nhϊếp Chính Vương Lục Hoài Chu văn thao vũ lược, võ có thể trị quốc an bang, văn có thể ổn định đất nước, được tiên hoàng đích thân chọn làm người nhϊếp chính cho ấu đế, ngay cả hoàng đế cũng phải kính cẩn gọi một tiếng Á phụ.
Hắn hết lòng vì việc triều chính, chỉnh đốn triều cương, trừng trị tham quan, tác phong sấm rền gió cuốn khiến trên dưới triều đình không ai không kính phục. Hắn chính là cây kim định biển của vương triều Đại Thịnh, khiến bao tiểu thư khuê các, con nhà danh môn đều mơ ước trở thành Nhϊếp Chính Vương phi.
Thế nhưng, trong một lần xuống phía Nam tra án, Lục Hoài Chu bất ngờ mất tích. Hơn nửa năm sau trở về, hắn lại tuyên bố ngay trên triều rằng mình sẽ cưới một thôn phu làm Vương phi.
Là một thôn phu, là nam nhân, chứ không phải nữ nhân.
Cả triều văn võ đều xôn xao, ai nấy đều lên tiếng khuyên can, thậm chí còn chuẩn bị vô số bức họa mỹ nhân để hắn chọn lựa.
Nhưng Lục Hoài Chu không hề lay động, vẫn thành thân cùng thôn phu Giang Tịch.
Có người tò mò hỏi Giang Tịch: "Vì sao Nhϊếp Chính Vương lại chỉ một lòng với ngươi?"
Giang Tịch vẻ mặt rạng rỡ, nói đùa: "Đương nhiên là vì hắn có mắt nhìn rồi!"
Sau này, Lục Hoài Chu dẫn theo ấu đế và bá quan văn võ lêи đỉиɦ núi. Hiện ra trước mắt họ là vạn khoảnh ruộng tốt bội thu, hoa màu trĩu hạt, rau dưa trái cây sai trĩu cành, khoai lang, bắp và khoai tây năm nào cũng được mùa lớn.
Kho lương của triều Đại Thịnh luôn đầy ắp, trong thiên hạ không còn cảnh dân chết đói nữa.
Hoàng đế cảm thán: "Giang Tịch tiên sinh đúng là bậc đại tài!"
Mọi người: "Nhϊếp Chính Vương quả là có mắt nhìn tinh tường!"
Chỉ bằng sức một người, Giang Tịch đã giải quyết được vấn đề lương thực mà cả triều văn võ đều bó tay, lúc này mọi người mới biết lời Giang Tịch nói trước đó không hề khoa trương.
.