“Ca! Ca!”
Ca? Ai cơ?
Giang Tịch vừa tỉnh lại thì liền nghe thấy một giọng nữ đầy lo lắng. Nghe giọng nói, cô gái này chắc hẳn còn nhỏ tuổi. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm giữa núi hoang đồng vắng, sau gáy truyền đến một cơn đau âm ỉ.
Chuyện gì thế này?
Cậu cố nhớ lại một chút, rồi nhớ ra rằng trên đường mình lái xe đến câu lạc bộ, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã mất lái đâm sầm về phía cậu.
Hóa ra là bị tai nạn xe, thảo nào đầu lại đau thế này.
Nhưng mà, rõ ràng là cậu bị tai nạn trong thành phố, tại sao mình lại nằm ở nơi hoang vu thế này?
“Ngươi buông ta ra!” Giọng nữ ban nãy lại hét lên, đầy tức giận: "Ta không đi theo ngươi, ngươi tránh ra! Ca, ca! Người mau tỉnh lại đi!”
“Ngươi la hét cái gì? Ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sung sướиɠ. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm cho ngươi ăn sung mặc sướиɠ, còn giúp mẹ ngươi tìm người chữa bệnh nữa. Chẳng lẽ không tốt hơn việc ngươi ngày ngày phải ăn cám nuốt rau sao? Thế mà còn nghĩ không thông à?”
“Ta không muốn! Cứu mạng với...” Tiểu cô nương trong cơn quẫn bách liền hung hăng cắn mạnh một cái lên cổ tay trái của gã kia.
“Á...!” Gã nam nhân dù bị cắn cũng không buông tay, ngược lại còn lật tay tát mạnh một cái vào mặt tiểu cô nương: "Đồ không biết điều, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi! Mau lại đây cho ta!”
Giang Tịch ôm đầu ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thấy cách đó hơn mười bước chân, có hai người mặc trang phục thời cổ đại đang giằng co nhau.
Một gã nam nhân chừng ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm trông lôi thôi lếch thếch đang cố lôi một tiểu cô nương trông chỉ như học sinh tiểu học vào sâu trong rừng.
Mẹ kiếp!
Gã dê xồm định giở trò với học sinh tiểu học!
Giang Tịch sững sờ trong giây lát, rồi không kịp nghĩ nhiều, liền bò dậy lao tới.
“Ngươi buông nàng ra!”
Giang Tịch túm lấy cánh tay tiểu cô nương, đồng thời nhấc chân đạp thẳng vào người gã nam nhân.
Gã nam nhân bị đạp ngã lăn ra đất, vừa nhe răng trợn mắt vừa ôm lấy bụng.
Giang Tịch kéo tiểu cô nương ra sau lưng bảo vệ, rồi quay đầu lại hỏi: “Ngươi không sao chứ? Đừng sợ.”
Tiểu cô nương thấy Giang Tịch, mắt nhòe lệ níu lấy tay áo hắn: "Ca, người tỉnh rồi.”
Ca?
Giang Tịch ngẩn ra, vẫn chưa hiểu vì sao tiểu cô nương lại gọi mình là ca, thì một đoạn ký ức xa lạ bỗng nhiên tràn vào đầu cậu.
Trong đầu cậu đau buốt, cậu ôm đầu một lúc mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.