Cậu đã xuyên không, xuyên đến một triều đại tên là Đại Thịnh thời cổ đại, một triều đại không hề tồn tại trong thế giới ban đầu của cậu.
Chủ nhân cũ của cơ thể này cũng tên là Giang Tịch, một thôn phu hết sức bình thường ở thôn Sơn Tiền.
Nhà của nguyên thân có bốn huynh đệ muội. Giang Tịch là đại ca, năm nay mười chín tuổi; người thứ hai là tiểu cô nương bên cạnh cậu, tên Giang Hà, năm nay mười ba tuổi; còn có một cặp đệ đệ sinh đôi, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
Cha đã qua đời năm năm trước. Mẹ thì lúc sinh đôi đã khó sinh nên tổn hại thân thể, may mắn giữ được mạng sống, nhưng từ đó sức khỏe luôn yếu ớt lại rất dễ đổ bệnh.
Bây giờ là lúc sau Tết, đầu xuân, vạn vật sinh sôi. Nguyên thân dẫn theo muội muội Giang Hà lên núi đốn củi và hái rau dại.
Hắn đang đốn củi thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của muội muội từ xa. Vội chạy tới xem thì thấy muội muội đang bị Lý lão tam, gã vô lại có tức phụ chết trong thôn quấn lấy, định giở trò bắt nạt.
Nguyên thân lao vào đánh nhau với Lý lão tam.
Trong lúc giằng co, nguyên thân bị Lý lão tam đẩy một cái, ngã xuống đập đầu vào tảng đá.
Có lẽ nguyên thân đã chết rồi, sau đó Giang Tịch xuyên tới đây.
“Ca, người không sao chứ?” Thấy Giang Tịch có vẻ đau đầu, Giang Hà lo lắng hỏi.
“Tên ranh con nhà ngươi, dám đá lão tử!” Lý lão tam hoàn hồn lại, lồm cồm bò dậy, tiện tay nhặt một cây gậy lớn bằng bắp tay trẻ con dưới đất, rồi miệng gào thét lao tới: "Vừa nãy đánh ngươi chưa đủ đau phải không!”
Giang Tịch, lúc này đã hiểu rõ tình hình, cũng hoàn hồn lại. Cậu giơ tay tóm lấy cây gậy Lý lão tam đang vung tới, dùng sức giật mạnh đoạt lấy cây gậy, rồi lập tức trở tay đánh trả.
Một gậy, lại một gậy...
“Mẹ kiếp nhà ngươi! Dám động vào muội muội lão tử! Ta đây đánh chết ngươi!”
“Đồ súc sinh nhà ngươi! Cho ngươi bắt nạt trẻ con này!”
“Bắt nạt muội muội của ta!”
Giang Tịch là đại thiếu gia, gia đình sở hữu tài sản trăm tỷ, là phú nhị đại đích thực. Từ nhỏ cậu đã được cha mời chuyên gia dạy quyền cước, chính là để cậu có thể tự vệ.
Cậu liên tiếp dùng gậy quật mạnh vào người Lý lão tam, chân cũng không ngừng, liên tục đạp mạnh vào người gã, đánh cho Lý lão tam phải ôm đầu van xin.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi!”
“Ta không dám nữa đâu!”
Giang Tịch vẫn không dừng tay, cứ đánh túi bụi. Giang Hà thấy đầu Lý lão tam chảy máu, bèn vội vàng kéo Giang Tịch lại.
“Ca, ca, đừng đánh nữa.” Giang Hà sợ đánh chết người, đến lúc đó lại phải đền mạng cho gã.
Giang Tịch hung hăng đạp thêm một cái nữa: "Cút!”