Tác Giả: |
Chiếu Tuyết Gian
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 17:42:44 |
Lượt Xem: |
613 |
Quản Lý: |
Truyện nhà Nu Đốm (chunihj)
|
Cơ hội trọng sinh nên dành cho người cần nó hơn. Ta nghĩ vậy.
Ta là đích tử của Chu gia ở Tây Uyên. Dù ta có là một kẻ ăn chơi trác táng, lêu lổng chẳng cầu tiến bộ, Chu gia vẫn có thể dùng đủ loại thiên tài địa bảo để đắp tu vi cho ta.
Ấy thế mà ta lại cứ nhất quyết đối đầu với Chu Vi Y, cướp pháp bảo cơ duyên của hắn, phá hoại nhân duyên của hắn, đâm hắn trọng thương rồi đuổi khỏi Chu gia, một mình ngồi trên đài cao trống trải.
Sau này, vì báo thù mà ta muốn gϊếŧ hắn, chỉ một niệm sai lầm đã sa vào ma đạo. Hệ quả là bị người đời xa lánh, gia đình ruồng bỏ, rơi vào đường cùng.
Nhưng mãi đến một ngày trước khi chết ta mới biết, hoá ra hắn không phải con của tình nhân của phụ thân, mà là con trai của ân nhân người.
Biết rằng ta bị Ma tộc lừa gạt, rằng hắn chưa từng hại chết mẫu thân ta, mối thù của ta hoá ra chỉ là một trò cười.
Hắn đối đãi với ta bằng tất cả chân tình. Chưa từng nợ ta điều gì.
Tuy ta độc ác ngu xuẩn, nhưng dẫu sao vẫn còn chút liêm sỉ. Ngày tháng chẳng còn bao lâu, danh tiếng lại tan nát cả rồi, chi bằng để lại cho hắn thanh danh trong sạch. Thế là, trước mặt đông đảo tu sĩ, ta tự vẫn, nhận tội cúi đầu.
Chỉ là ta không biết, lúc ta chết, tại sao Chu Vi Y lại bất chấp phá vỡ trận pháp, loạng choạng chạy tới ôm lấy ta, muốn cứu mạng ta. Thấy hồn ta phiêu tán giữa đất trời, hắn vậy mà lại rơi lệ.
Trông hắn có vẻ không vui lắm.
Ngay cả tên bằng hữu Tống Tinh Nhiễm của hắn, kẻ thường ngày luôn đối đầu với ta, lời lẽ gay gắt chế nhạo ta, cũng mang bộ mặt như đưa đám.
Haiz.
Tóm lại, dù ta không muốn trọng sinh, nhưng vẫn cứ trọng sinh rồi.
Tuy đã tránh được vài khúc quanh sai lầm, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nhưng ngần ấy năm đối đầu với Chu Vi Y đã để lại trong ta bóng ma quá lớn, lại thêm cảm giác ngấm ngầm chột dạ, biết mình và hắn vốn chẳng phải người cùng đường, nên ta tìm mọi cách lẩn tránh, luôn luôn né mặt hắn.
Thế nhưng Chu Vi Y dường như lại càng bao dung, kiên nhẫn hơn kiếp trước, còn mắc thêm cái tật bám người, ngày nào cũng hỏi han ân cần, mỗi lần ta ra ngoài là hắn lại dùng truyền tin phù hỏi đến mấy lượt.
Tống Tinh Nhiễm vẫn độc miệng như xưa, chỉ là dạo này cứ hay nhìn ta ngẩn người, rồi lại bất chợt đỏ mặt. Phiền chết đi được.
Mẫu thân vì muốn phá nhân duyên của Chu Vi Y mà lại đi nói rằng ta ngưỡng mộ vị độc tử Dung gia kia. Kết quả là ngày hôm sau, vị độc tử Dung gia đó tìm tới tận cửa, giọng điệu bình tĩnh hỏi ta về chuyện này, khiến ta xấu hổ muốn chết.
*
Ta hình như đã tránh được vài khúc quanh sai lầm.
... Lại dường như rẽ nhầm sang mấy khúc quanh mới rồi.
*
Nhân vật chính: Chu Đa Từ.
Nhân vật phụ: Chu Vi Y, Tống Tinh Nhiễm, Dung Sơ Huyền, Bùi Giải Ý, Dã Độ.
Tóm tắt trong một câu: Sao vẫn cứ là vạn nhân mê thế này?
Chủ đề: Bắt đầu thay đổi không bao giờ là quá muộn.
.