Vạn Nhân Mê Ốm Yếu Trọng Sinh

Chương 1

—— Có thể nào nhường cơ hội trọng sinh này cho người cần hơn được không?

Lúc ta tỉnh lại, câu nói này loé lên trong đầu.

Trong ký ức của ta, ta đã chết một lần rồi.

Tự vẫn trên Tiên Đài.

Ta nhớ cảnh tượng lúc đó vô cùng thảm khốc, máu ta theo lưỡi kiếm chảy tràn mặt đất. Có lẽ vì quá đau đớn nên ta đã cố tình lãng quên, cái cảnh tượng kinh tâm động phách ấy – việc tốt duy nhất vạn người chú ý mà ta làm được trong đời này. Ta vốn tưởng mình sẽ khắc ghi cả đời, nhưng chuyện xảy ra sau khi ta ngã xuống, trong ấn tượng của ta đã mơ hồ lắm rồi.

Chỉ nhớ vị huynh trưởng luôn cao quý mực thước của ta, Chu Vi Y, đã cưỡng ép phá trận pháp, loạng choạng chạy tới ôm lấy ta. Hắn dùng đủ loại thuật pháp lên người ta, trong lúc hoảng loạn còn niệm sai mất hai pháp quyết, rồi đút linh dược cho ta, nhỏ cả tinh huyết nơi đầu lưỡi vào miệng ta.

Khi đó, hắn đã không còn đối tốt với ta từ lâu rồi.

Hay đúng hơn là hắn đối với ai cũng vậy, chỉ là ta không còn là ngoại lệ của hắn nữa, nên hắn cũng thu lại hết thảy sự dịu dàng, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng sắc bén nơi mày mắt.

Nhưng khi đó môi hắn run lên bần bật, tay cũng run không ngừng. Ta chưa bao giờ thấy hắn mất hồn mất vía như vậy... hay phải nói là vẻ hối hận có thể hình dung bằng bốn chữ “kinh hoàng thất sắc”.

Tiếp đó, hình như hắn đã khóc.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Dù sao thì cảnh tượng lúc đó, ta thật sự không nhớ rõ lắm.

Ta thở dài một hơi.

Ồ, còn nhớ một chuyện nữa, chính là Tống Tinh Nhiễm, cái tên ra vẻ người nhưng lòng dạ chó má, kẻ cùng ta nhìn nhau chỉ thấy ghét ấy, cứ gọi tên ta hết lần này đến lần khác, bộ dạng như đưa đám, cứ như thể người bị ta đâm là y vậy.

Y đến xem ta, ta còn chẳng buồn để tâm tới y.

Phiền phức.

Thỉnh thoảng ta lại mơ thấy cảnh tượng lúc đó, vô cùng khó hiểu tại sao vị huynh trưởng kia của ta lại chạy tới ôm ta – đó hẳn không phải ảo giác đâu nhỉ.

Hắn là người ưa sạch sẽ nhất, bộ dạng ma quỷ của ta lúc đó, máu chảy không ngừng, e là đã làm bẩn bộ y phục gấm bạc của hắn đến mức không dùng được nữa rồi, tại sao còn tới làm gì?

Day dứt, sợ hãi?

Chắc là không phải đâu.

Dù sao thì, hắn cũng đâu có làm gì có lỗi với ta. Lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, mừng vì đã thoát khỏi đệ đệ chuyên đòi nợ như ta mới đúng chứ.