Trước khi chết ta cũng từng nghĩ, là ta hận hắn. Dù hắn chẳng làm gì sai với ta, nhưng yêu hận xưa nay vốn chẳng cần lý lẽ, huống hồ ta từ nhỏ đã được nuông chiều thành tính ngang ngược, trút giận lên hắn thì đã sao?
Nhưng đến lúc thật sự chết đi rồi, ta mới nhận ra, hận thù chẳng còn bao nhiêu, ngược lại ta có chút hối hận.
Ta không đủ can đảm... cũng chẳng còn cơ hội để nói với hắn một lời xin lỗi nữa rồi.
Ta thà dùng cái chết để kết thúc tất cả.
Ít nhất không làm liên luỵ đến thanh danh của hắn, xem như trả lại hắn một phần. Chỉ không biết hắn có hiểu được ý này không.
Haiz.
Kiếp này của ta, kết cục hoàn toàn là do ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu – ta chính là tên ác nhân không hơn không kém trong các thoại bản.
Lại còn là một kẻ ngu xuẩn.
Là tiểu công tử của Chu gia ở Tây Uyên, người thừa kế tương lai, dù ta có làm một tên công tử bột tu tiên đời thứ hai, suốt ngày lêu lổng không tu luyện, thì vẫn có cả đống linh dược pháp bảo cho ta mặc sức phung phí. Chỉ cần không bệnh chết, cảnh giới tu vi kiểu gì cũng bị người ta dùng vật liệu mà đắp lên cho bằng được.
Dù ta có ra ngoài gây chuyện thị phi khắp nơi, nể mặt gia thế của ta và Chu Vi Y, thì phần lớn cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Người người kính ta, nhường ta, sợ ta.
Dường như dù ta có gây rối thế nào đi nữa, với thân thế như vậy, thì cũng đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió, vô lo vô sợ.
Vậy mà ta lại cứ khiến cuộc đời mình ra nông nỗi đó.
Ta cứ nhất quyết phải đối đầu với Chu Vi Y.
Khi còn rất nhỏ, ta nhớ mình hình như khá quấn quýt vị huynh trưởng thiên tài tu đạo này – lúc nói còn chưa rõ chữ đã biết làm nũng, cứ líu ríu gọi hắn là ca ca, huynh trưởng.
Sau này... sau này nhìn thấy nước mắt của mẫu thân, cuối cùng ta cũng làm theo ý người, không còn thân thiết với hắn nữa.
Lớn thêm chút nữa, liền bắt đầu dùng những trò vụng về để trêu chọc, bắt nạt hắn.
Ta hãm hại Chu Vi Y không biết bao nhiêu lần, có lúc thành công, có lúc thất bại. Chu Vi Y vì ta mà chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ lạnh mặt với ta, vẫn luôn dịu dàng chu đáo, như thể huynh trưởng tốt nhất trên đời. Vì vậy, ta từng cho rằng kẻ này tâm cơ rất sâu, cực kỳ giỏi giả tạo, càng thêm đề phòng hắn.