Tác Giả: |
Lệ Chi Ngận Điềm
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-24 06:25:30 |
Lượt Xem: |
128 |
Quản Lý: |
Ngoan Ngoan Không Điên
|
[Chó (trung) điên (khuyển) vai ác x Kiều mềm (phúc hắc) mỹ nhân]
***
Quốc Tử Giám tế tửu Cơ gia có một bí mật ít ai biết. Đó là Cơ gia trưởng nữ của bọn họ, người trời sinh đã có bát tự xung khắc không được cha mẹ yêu thương, thực ra còn có một người muội muội song sinh đang lưu lạc bên ngoài.
Hoàn cảnh trưởng thành của hai tỷ muội khác nhau, cũng dưỡng thành tính tình hoàn toàn trái ngược.
Tỷ tỷ thì yếu đuối dễ bị bắt nạt, đơn thuần không hiểu sự đời, còn muội muội thì có thù tất báo, gϊếŧ người không chớp mắt.
Một trận phong ba trong triều nổi lên, khiến tai họa bất ngờ ập xuống.
Tỷ tỷ bị sắp đặt gả cho kẻ thù không đội trời chung của phụ thân mình - kẻ nhận giặc làm cha, ác danh vang xa - Trấn Phủ Sứ Hoắc Hiển.
Người này thủ đoạn tàn độc, kết giao với hoạn quan, bị vô số người khinh ghét và thóa mạ. Mà hơn hết, điểm đáng nói là hắn còn là kẻ ham luyến sắc đẹp, hậu viện đầy rẫy cơ thϊếp, tựa như ổ yêu tinh, mà ai trong số đó cũng không phải đèn cạn dầu.
Nhưng khi mọi người đều thương xót cho số phận của tỷ tỷ, lại không biết rằng một kế hoạch tráo đổi đã âm thầm diễn ra, người ngồi trong kiệu hoa đưa đến Hoắc phủ không còn là đóa hoa trắng thuần khiết dễ bị bắt nạt kia nữa.
Đêm tân hôn, đối diện với vị phu quân đầy rẫy tai tiếng, Cơ Ngọc Lạc giả vờ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, run đến mức cuối cùng tự làm mình hôn mê bất tỉnh.
Hoắc Hiển cảm thấy thật vô vị, mấy ngày liền không bước chân vào hậu viện.
Đến một ngày, hắn ngẫu nhiên về phòng, đi ngang qua tiểu viện trước đình, thấy một ái thϊếp của mình đang vùng vẫy trong nước cầu cứu, còn tiểu thê tử xinh đẹp trong đêm tân hôn tự làm mình ngất xỉu của hắn thì lại đang ngồi một bên sơn móng tay, giọng điệu không chút để ý: "Gấp cái gì, chưa chết được đâu."
Mấy cơ thϊếp khác quỳ gối một bên run lên bần bật, bộ dáng cứ như nhìn thấy tổ tông mình vậy.
Hoắc Hiển dù bận vẫn đứng một bên ung dung quan sát.
Về sau, nhìn những giọt nước trong suốt đọng trên cổ mỹ nhân, ánh mắt hắn trở nên u tối khó tả.
Chậc, đúng là tổ tông, tổ tông của hắn.
Hoắc Hiển là kẻ bị hàng vạn người khinh miệt, đi trên con đường bị cả thế nhân xa lánh, cho đến khi hắn gặp được một người.
Nàng đứng trước núi đao biển lửa, trao cho hắn lưỡi kiếm chém diệt phong ba.
"Cho dù có mục nát trong sử sách, ta cũng nguyện đi cùng chàng."
***
*Nam chính thể xác và tâm hồn đều sạch, ổ yêu tinh trong văn án chỉ để trang trí.
.