Tác Giả: |
Mộ Như Sơ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-28 17:58:02 |
Lượt Xem: |
403 |
Quản Lý: |
NoName
Mạn Vân
|
(Mỹ nhân buông xuôi × Trúc mã siêng năng)
Kiếp trước, Tô Oản ngày đêm khổ luyện, thi công chứ, cày như điên, cuối cùng... lao lực mà chết.
Vừa mở mắt đã thấy mình trùng sinh về cổ đại, ai ngờ nơi đây cũng... cày không kém!
Đại tỷ tài danh vang khắp kinh thành.
Nhị tỷ y thuật xuất thần nhập hóa.
Tam tỷ cầm cọ vẽ tranh, khiến văn nhân mặc khách tranh nhau cầu bút.
Tô Oản thở dài: “Thôi vậy, ta buông xuôi.”
Thế rồi trúc mã, người được xưng là “học tài nhân dân” đến hỏi: “Tô Oản, chẳng lẽ nàng không có chút chí hướng nào ư?”
“Có chứ. Tìm một lang quân như ý, an ổn sống hết đời, không lo ăn mặc.”
“Thế còn ta?”
“Danh vị cao nhất triều, giúp dân ấm no đủ đầy.”
Tô Oản gật gù: “Vậy thì khéo quá rồi, chúng ta cùng một chí hướng.”
Lục An Tuần: “???”
—
Hôm tân khoa trạng nguyên dạo phố, kinh thành bao tiểu thư đều vì một cái liếc mắt mà say mê.
Nhưng vị nam tử tài sắc vẹn toàn ấy... lại bị Tô Oản vớ được.
Ai nấy tiếc nuối thở dài.
Tô Oản lại nhớ về lần mình cưỡng hôn Lục An Tuần, khi đó thiếu niên đỏ mặt tía tai, tức đến nghiến răng nghiến lợi... nàng cũng tiếc nuối theo.
Một vị lang quân đẹp tựa tranh vẽ, chỉ mong tính tình cũng hiền hơn đôi chút.
—
Tô phủ có bốn đóa hoa khuê các, chỉ riêng Tô Oản là thứ nữ không biết tiến thủ - cầm kỳ thi họa chẳng thông, ăn chơi tiêu dao lại là số một. Tuổi cập kê mười tám, chẳng ai đoái hoài, khiến lão Tô gia chủ bạc cả đầu lo toan hôn sự.
Đang tính gom góp sính lễ cho nàng gả bừa, ai dè nàng chẳng nói chẳng rằng, tự vác về một mối hôn nhân quý giá.
Tô Oản cười: “Đã buông xuôi, thì càng phải chọn đúng người mà buông cho đáng.”
Ai ngờ... người nàng chọn lại như hỏa tiễn, mang nàng cưỡi gió tung mây, bay tận mây xanh.
.