Trúc Mã Của Ta Là Thiên Tài Khoa Cử

Chương 1

Đầu mùa xuân, tiếng chim hót líu lo khắp khu vườn.

Sau cơn mưa bụi, những bông hoa hạnh chớm nở vươn ra thêm vài phần trên mái tường, cành hoa rung rinh, bỗng dưng bị ngắt xuống.

Vân Linh cắm cành hoa hạnh vừa ngắt vào trong bình, rồi cẩn thận ôm nó về. Lúc đi ngang qua hành lang, nàng ấy nói với người ngồi trên xích đu phía đối diện: "Năm nay hoa hạnh nở sớm, nô tỳ hái chút nụ hoa mang về phòng, ngày mai cô nương thức dậy là có thể trông thấy hoa nở rồi."

Người trên xích đu thờ ơ "Ừ" một tiếng, lát sau mới ngẩng đầu lên từ quyển du ký: "Tang Thậm, nướng khét rồi."

Trước mặt nàng là một chiếc bếp than, trên bếp bắc một tấm lưới sắt, xiên trúc xiên các loại xiên thịt đang đặt trên đó. Thịt đều được ướp gia vị rồi, dùng than nướng lên, mùi hương tỏa ra, ngửi thôi cũng thấy ngon rồi.

Tỳ nữ tên Tang Thậm kia ngượng ngùng, vội dập bớt bếp than.

Nhìn thấy cảnh này, Vân Linh lắc đầu thở dài.

Cô nương của các nàng là nữ nhi thứ tư của Tô gia, tên là Tô Oản, trên nàng còn có ba người tỷ tỷ con vợ cả. Tuy là thứ xuất, nhưng được nuôi dưới gối đích mẫu, chi phí ăn mặc không khác gì đích nữ. Theo lý thuyết cùng một mẫu thân nuôi dạy ra, thì học thức, phong thái sẽ không chênh lệch nhiều mới đúng, nhưng trong bốn tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tô gia, tài danh của đại tiểu thư nổi tiếng khắp Kinh Thành, nhị tiểu thư thì có y thuật siêu phàm, tam tiểu thư thì có tài vẽ tranh được vô số văn nhân ngưỡng mộ, chỉ có tứ tiểu thư là không biết vươn lên, ngày nào cũng sống buông thả.

Trước kia các nàng nghĩ, cô nương nhà mình còn nhỏ tuổi nên mới ham chơi, nhưng bây giờ sau ngần ấy năm, cô nương vẫn trước sau như một, cho dù bị phu nhân và lão gia thúc giục phải vươn lên ra sao, cô nương cũng chỉ ứng phó mặt ngoài, còn sau lưng thì vẫn chứng nào tật nấy. Người ngoài đều nói, Tứ cô nương Tô gia là người dốt đặc cán mai.

Cô nương cũng biết cái biệt danh dốt đặc cán mai này, nhưng lại thản nhiên xua tay: "Ai! Cứ để bọn họ nói đi."

"Cô nương, người không để ý à?"

"Để ý gì?" Tô Oản nhướng mày: "Tùy bọn họ thích nói sao thì nói, đâu ảnh hưởng đến ta ăn chơi nhảy múa."

"..."

Từ đó trở đi, Vân Linh cũng chấp nhận số phận của mình rồi. Cô nương nhà các nàng chính là người có lòng bao dung, cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn nhậu chơi bời, không còn thứ gì khác có thể lọt vào tâm trí nàng.

Vân Linh thầm thở dài, ôm bình hoa vào phòng.