Ngoài phòng.
Tang Thậm đưa một xiên lòng vịt nướng qua: “Cô nương, nướng chín rồi, người nếm thử xem hương vị thế nào.”
Vàng óng, hơi cháy xém, hương thơm nức mũi.
Tô Oản nhận lấy, cắn một miếng: “Cũng không tệ lắm, nếu như bỏ thêm chút rau thì là vào thì càng ngon hơn."
“Rau thì là là thứ gì?”
Tô Oản không giải thích mà ra hiệu cho nàng ấy: "Ngươi cũng nếm thử xem sao?"
Tang Thậm vội lắc đầu: "Nô tỳ không ăn được thứ này, để nô tỳ nếm thử miếng thịt."
Mấy thứ như lòng vịt chân gà, chỉ có người nghèo không mua nổi thịt mới ăn chúng nó. Không ngờ tiểu thư nhà các nàng lại thích mấy thứ đó, đúng là kỳ lạ thật.
"Ngươi không ăn thì ta ăn, giữ hết lại cho ta."
Lòng vịt ngon biết mấy, vừa thơm vừa cay lại còn dai.
Đúng lúc ấy, một bà tử mặc áo lam đi vào từ cánh cửa tròn: “Tứ cô nương, tứ cô nương có rảnh không?"
Bà ấy dừng bước, liếc mắt nhìn đồ trên giá nướng, thầm nghĩ, đây lại là đồ chơi mới mà Tứ cô nương nghĩ ra à?
Tô Oản đứng dậy, nở nụ cười thành thật nhưng không mất vẻ nhiệt tình: "Trương ma ma, có chuyện gì à?"
Trương ma ma ngửi mùi hương một lát, rồi nói: "Nếu tứ cô nương rảnh rỗi thì mời cô nương đến chính viện một chuyến, phu nhân có việc muốn nói với người."
"Ồ, được thôi! Ta đi ngay đây!"
Tô Oản buông sách xuống, dùng khăn tay lau miệng, lại nhanh tay cầm một xiên lòng vịt nướng trên giá nướng đưa qua.
"Trương ma ma nếm thử xem, ngon lắm."
Trương ma ma nhìn lòng vịt nướng khô vàng, lập tức xua tay: "Ai ôi, thứ này ta không dám động..."
Vừa nói đến đây, đã bị nhét vào miệng.
Tô Oản nháy mắt với bà ấy mấy cái: "Thế nào? Hương vị không tệ chứ?"
Trương ma ma nhai đi nhai lại, vẻ mặt kinh ngạc dần dần giãn ra, sau đó cười nói: "Thật sự rất ngon, tứ cô nương kiếm đâu ra cách làm này thế?"
Tô Oản vừa đi vừa nói với bà ấy: “Đọc được trong sách.”
Đương nhiên không phải rồi.
Món này là kết tinh trí tuệ của những người sành ăn thời hiện đại, không giống những món nướng thông thường ở thời đại này. Cá, tôm, dạ dày... Con bay trên trời, con bò dưới đất, con bơi trong nước, con sống dưới đất... Vạn vật đều nướng lên được.
Viện tử của Tô gia là viện tử tam tiến, đi từ Tẩy Thu viện của Tô Oản đến chính viện cũng không xa lắm. Khi hai người đến nơi, Trương ma ma cũng ăn xong xiên lòng vịt nướng kia rồi.
Nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta vài phần, vừa vào nhà, Trương ma ma đã khen Tô Oản: "Phu nhân, lão nô vừa đi mời tứ cô nương đến, lúc ấy tứ cô nương đang đọc sách đó."
"Vậy mới phải chứ." Bà ấy nói với Tô Oản: "Trước kia con thế nào ta cũng lười nhắc lại, nhưng sau này phải biết phấn đấu. Ta không mong con được như ba tỷ tỷ của con, nhưng ít nhất đừng để nhà chồng xem thường."
Vừa nghe lời này Tô Oản đã hiểu được, Sài Thị lại muốn làm mai cho nàng rồi.
"Con biết rồi, mẫu thân." Nàng ngoan ngoãn đáp lời.
"Đến đây, ngồi đi." Sài thị vẫy tay.
Tô Oản ngồi xuống: "Có chuyện gì mà mẫu thân lại gọi nữ nhi đến đây thế?"
Sài thị phất tay để đám tỳ nữ lui xuống, sau đó lấy một bức họa cuộn tròn từ bên cạnh, mở ra.
"Con xem thử đi."
Tô Oản nhìn sang, sau đó trông thấy một anh chàng tuấn tú.
"Vẻ ngoài thế này đủ khiến con vừa lòng chưa?"
Nói đến đây, đột nhiên giọng Sài thị trở nên nghiêm khắc: "Trước đây làm mối cho con với công tử Lý gia, con chê người ta quá lùn. Lần trước làm mối với công tử La gia thì con chê người ta xấu xí. Bây giờ thì sao? Không phải vẫn chê xấu chứ?"
Tô Oản nghiêm túc nói: "Tạm được."