Tác Giả: |
Tri Cẩn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 03:34:03 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Jasmin
|
Chúc Từ Miên có gương mặt tinh xảo, trời sinh đã yếu đuối, vừa sinh ra đã giống như một búp bê sứ xinh đẹp mong manh dễ vỡ.
Vì công việc của mẹ thay đổi, năm cậu năm tuổi, Chúc Từ Miên được gửi nuôi ở nhà họ Thích.
Tiểu thiếu gia nhà họ Thích - Thích Thời - bằng tuổi Chúc Từ Miên, trời sinh thông minh nhưng tính tình lạnh nhạt. Thế nhưng không bao lâu, mọi người phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Thích Thời vốn luôn xa cách lạnh lùng lại suốt ngày đi theo sau Chúc Từ Miên, dạy cậu viết chữ, chơi Lego cùng cậu, thậm chí còn nắm lấy tay nhỏ lạnh buốt của Chúc Từ Miên áp lên bụng mình để sưởi ấm…
Thích tiểu thiếu gia tương lai rộng mở, thế mà lại có dáng vẻ giống như cái đuôi nhỏ.
Người lớn trêu chọc: “Sau này Thích thiếu gia lớn lên muốn cưới Từ Miên làm vợ à?”
Thích Thời mím môi không nói gì.
Còn Chúc Từ Miên lại ngây ngốc dựa vào vai Thích Thời nói: “Được ạ, đợi em lớn lên rồi sẽ lấy anh làm vợ!”
Hai người cùng nhau lớn lên, cùng đậu vào một trường đại học.
Thích Thời càng ngày càng lạnh lùng xa cách nhưng lại chỉ có một mình Chúc Từ Miên là ngoại lệ.
Bạn thân của Chúc Từ Miên khẳng định chắc chắn Thích Thời thích cậu từ lâu, còn xúi cậu thử chủ động tiếp cận.
Chúc Từ Miên tràn đầy tự tin làm theo nhưng mà…
Cậu cố ý để tóc ướt từ phòng tắm bước ra, Thích Thời chỉ nhíu mày: “Lại đây, để anh sấy tóc cho em, coi chừng bị đau đầu.”
Cậu cố ý chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng của Thích Thời, để lộ hai chân dài thẳng tắp đi lại trong ký túc xá.
Thích Thời lại nghiêm túc ra lệnh: “Lại đây mặc quần vào, coi chừng cảm lạnh.”
Cậu cố ý chọn phim kinh dị để được chui vào lòng Thích Thời, Thích Thời lại vỗ nhẹ lưng cậu: “Tắt phim đi, cẩn thận tim đập không đều.”
Cậu…
Sau nhiều lần thăm dò đều thất bại, Chúc Từ Miên kể lại với bạn mình, gục đầu than thở: “Giả mà thôi, anh ấy hoàn toàn không thích mình!”
Bạn thân an ủi: “Mình có cơ sở nghi ngờ Thích Thời chính là kiểu người chuyện kia lãnh đạm đó!”
Chúc Từ Miên tin là thật. Cho đến một ngày, tại buổi tụ hội với bạn bè, cậu uống say sau đó vô tình ngã vào lòng một nam sinh của khoa khác.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay quen thuộc, xương khớp rõ ràng, không hề do dự kéo cậu về phía sau ôm lấy.
Vị thiếu gia nhà họ Thích vốn luôn mặt lạnh thờ ơ, lúc này đã hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh, khắc chế vốn có.
Bàn tay ôm bên hông Chúc Từ Miên hơi run rẩy, ánh mắt nhìn về phía nam sinh kia mang theo sự lạnh lẽo và xâm lược rõ rệt.
Giọng nói của anh khàn đặc, gằn từng chữ: “Anh, đã… từ mười ba năm trước rồi.”
Chúc Từ Miên: “?”
Không phải nói là chuyện kia lãnh đạm sao? Hu hu hu!
Về sau, ai ai cũng biết, Thích thiếu gia luôn cao ngạo lạnh lùng, không gần gũi với ai, lại có một cục cưng mà không ai được phép chạm vào.
—
Năm đó, lúc năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Chúc Từ Miên, Thích Thời đã cảm thấy cậu giống như một đóa hoa đẹp nhất nhưng cũng khó chăm sóc nhất.
Thích Thời muốn che chở cho cậu khỏi gió mưa, hứa hẹn cho cậu một đời bình an, không có chuyện buồn phiền.
Nhưng anh cũng muốn độc chiếm cậu, để cậu chỉ nở rộ vì một mình anh.
.