Trúc Mã Chăm Vợ Từ Bé

Chương 1

Đầu thu.

Buổi trưa, cả khuôn viên của căn biệt thự nhà họ Thích yên tĩnh lạ thường. Tiểu thiếu gia nhà họ Thích - Thích Thời - đang học piano ở trường mẫu giáo chưa về.

Nhưng lúc này, bên chiếc bàn đá cạnh ngọn núi giả, có một cậu bé khác đang ngồi, tay cầm bút sáp màu chăm chú vẽ tranh.

Vai lưng cậu bé nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp, tư thế ngồi rất ngay ngắn, kiểu ngồi mà vừa nhìn thôi là các cô giáo mẫu giáo sẽ khen ngợi ngay lập tức.

Tuy tư thế nghiêm chỉnh là thế nhưng không giấu được vóc dáng gầy gò của cậu, trời đầu thu ở Hải Thành vẫn chưa lạnh, bọn trẻ cùng tuổi vẫn đang mặc áo thun chạy nhảy khắp nơi mồ hôi nhễ nhại, vậy mà Chúc Từ Miên đang mặc áo hoodie còn khoác thêm áo gile.

Dù vậy nhưng trông cậu vẫn rất mỏng manh, nhỏ bé đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi.

Chiếc hoodie màu kem sữa, áo gile trắng tinh, phối màu sạch sẽ, dưới ánh nắng vàng của khu vườn càng làm cậu trở nên dịu dàng.

Cậu cúi đầu vẽ rất chăm chú, bên cạnh có một bảo mẫu nhà họ Thích đang nhìn tranh vẽ của cậu, không nhịn được mà khen ngợi bằng giọng Hải Thành: “Trời ơi, vẽ đẹp quá! Còn nhỏ mà giỏi quá đi!”

Bảo mẫu đã ngồi bên cạnh cậu suốt buổi chiều. Trên tờ giấy trắng ban đầu đã hiện lên một bức tranh phong cảnh mùa thu vàng rực bằng bút sáp màu.

Dù nét vẽ còn non nớt nhưng lại cực kỳ sinh động.

Nghe bảo mẫu khen, Chúc Từ Miên ngẩng đầu lên để lộ gương mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh vẽ, có lẽ vì xấu hổ nên vành tai trắng mịn ẩn dưới mái tóc nâu nhạt của cậu ửng hồng. Không rõ là do thể chất yếu ớt hay do dễ xấu hổ, giọng nói của cậu không lớn nhưng rất lễ phép: “Cảm ơn ạ, cảm ơn dì đã khen cháu!”

Giọng nói mềm mại như được ngâm trong sữa ngọt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thật sự khiến người ta yêu mến không thôi, bảo mẫu bật cười một tiếng nhưng sau đó lại thoáng sững người.

Thật ra hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Chúc Từ Miên nhưng sau này có lẽ ngày nào cũng sẽ gặp.

Vì mẹ của Chúc Từ Miên - trợ lý đắc lực của Thích phu nhân sắp được điều ra nước ngoài công tác dài hạn ở chi nhánh của Tập đoàn Thích thị.

Bảo mẫu không hiểu chuyện công ty lắm, chỉ nghe nói Chúc Từ Miên có thể chất yếu ớt, dễ ốm đau. Mẹ của cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm mang cậu ra nước ngoài, sợ nơi đất khách quê người lại bận rộn công việc thì không chăm sóc được.