Sau đó chính Thích phu nhân đề nghị đưa Chúc Từ Miên về ở cùng nhà họ Thích nuôi chung với con trai bà là Thích Thời, như vậy mới có thể khiến mẹ cậu yên tâm phần nào.
Còn ba của Chúc Từ Miên thì sao?
Bảo mẫu không biết, cũng chưa từng nghe mẹ Chúc Từ Miên hay Thích phu nhân nhắc tới.
“Khụ… khụ khụ…”
Một tràng ho nhẹ và mềm mại làm bảo mẫu bừng tỉnh, cô vội cúi đầu nhìn Chúc Từ Miên đang che miệng ho khan, cậu thật sự quá yếu, chỉ ho nhẹ thôi mà cả đôi vai nhỏ cũng run rẩy không ngừng.
Cô vội vã đưa tay vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Khát nước rồi đúng không? Dì đi lấy nước lê mật ong cho cháu uống nhé!”
Chúc Từ Miên định đáp lại nhưng vì ho quá nên không nói nổi.
Đến khi cậu ngừng ho, bảo mẫu mới thở phào đứng dậy đi vào biệt thự.
Trước khi đi, cô quay lại nhìn cậu một cái, thấy đôi môi vốn đã nhợt nhạt của cậu, sau một trận ho lại càng thêm trắng bệch.
Bảo mẫu thở dài trong lòng, bước chân cũng nhanh hơn.
Chúc Từ Miên không biết cô đang nghĩ gì, cậu vừa dừng ho liền bắt đầu đung đưa hai chân ngắn ngủn…
Có nước lê uống rồi, vui quá!
Nhưng khi vừa duỗi chân ra, cậu lại ngẩng đầu nhìn thấy ngọn núi giả xa lạ trước mặt, lập tức thu chân về, ngồi ngay ngắn trở lại.
Cậu… cậu suýt quên đây không phải nhà mình, mẹ từng dặn đến nhà người khác phải lễ phép, ngồi cho nghiêm túc.
Nhưng mà…
Chúc Từ Miên lại nhìn sang hòn núi giả và hồ nước cạnh đó, thầm nghĩ từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy nhà ai mà lại có sân vườn to như vậy, lại có cả núi giả lẫn hồ nước!
Sau khi ngẩn người một hồi, Chúc Từ Miên cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Bức tranh sắp xong rồi, chỉ cần vẽ thêm một chiếc khinh khí cầu thật to nữa mà thôi!
Cậu đổi sang bút sáp màu hồng, tay trái giữ giấy, tay phải dứt khoát vẽ một chiếc khinh khí cầu đơn giản.
Tô màu xong, Chúc Từ Miên lại cầm bút màu xanh, cẩn thận viết dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chân thành lên khinh khí cầu màu hồng.
“Mẹ ơi, Miên Miên sẽ siêu cấp nhớ mẹ nha!”
Xong rồi! Đại công cáo thành!
Chúc Từ Miên vỗ tay, hài lòng với tác phẩm của mình, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu.
Vẽ xong, cậu bắt đầu dọn dẹp bút sáp, gom lại từng cây cất vào hộp, sau đó bỏ vào balo nhỏ bên cạnh.
Lúc này trên bàn đá chỉ còn lại bức tranh vừa vẽ.
Nhưng ngay lúc cậu vừa quay người lại, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tranh bay đi!