Tác Giả: |
Vọng Yên
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-15 03:33:54 |
Lượt Xem: |
6K |
Quản Lý: |
Mina Ami
|
Từ năm mười lăm tuổi, Vô Song đã đi theo Cung Thác, hầu hạ hắn từ thuở thiếu niên mơn mởn tới khi hắn thành lang quân nho nhã như bây giờ.
Người ngoài đều nói nàng được thế tử Bá phủ yêu chiều, sống cuộc sống thoải mái, không cần thức khuya dậy sớm làm lụng kiếm ăn.
Chỉ có Vô Song mới biết được sự dè dặt, chỉ sợ đi sai một bước kia. Cái gọi là yêu chiều cũng chỉ là thứ mờ mịt nông cạn, trong mắt Cung Thác, nàng chỉ là một nô tỳ hầu hạ.
Sắc xuân tươi đẹp dễ lụi tàn, nàng không muốn chịu đựng đến lúc đầu bạc, nên đã cân nhắc tích cóp chút tiền để ra phủ, sống cuộc đời bình thường, tìm một người đàn ông thật thà có thể chấp nhận mình.
Nàng nói khéo đề xuất ý tưởng này với Cung Thác, hắn chỉ cười nhạt mà không trả lời.
Vô Song của hắn trước giờ dịu dàng khôn khéo, bây giờ lại cẩn thận như vậy, chẳng qua là vì người nhà bàn bạc chuyện hôn nhân của hắn khiến nàng sinh lòng bất an, quá để ý hắn mà thôi. Nơi này ăn ngon dễ sống, hắn không tin nàng sẽ rời đi.
Trước khi đi sứ phiên bang, hắn sai người đưa không ít đồ vào trong phòng nàng, coi như là trấn an.
Nửa năm sau Cung Thác trở về, lại phát hiện trong phòng không có ai. Người nhà báo cho hắn, Vô Song đã được người ta chuộc thân, mang nàng đi rồi.
Ngày thành thân, Vô Song một thân áo cưới màu lửa đỏ đứng ở hỷ đường trống rỗng, không có khách khứa, càng không có vị hôn phu tương lai của nàng.
Người đàn ông ngồi vị trí chủ tọa nâng một chén trà nhỏ trong tay, phong thần như ngọc giống như năm xưa, lạnh nhạt nhìn nàng.
Hai chân nàng không kìm được mà lui về phía sau, vừa giận vừa hận, hai mắt ửng đỏ: "Thế tử, nô tỳ đã là người tự do."
Cung Thác nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm kia, nhớ tới xúc cảm của cái eo thon nhỏ đó, nghe vậy giận quá hóa cười: "Vậy à?"
Hắn nuôi nàng ngần ấy năm, nàng trổ mã thành bộ dáng hiện giờ cũng không phải để người khác hưởng lợi.
.