Tác Giả: |
Trì Bút
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-27 15:30:05 |
Lượt Xem: |
375 |
Quản Lý: |
Tiểu Long Nữ
|
Thế gian này có rồng, yêu quái nhìn thấy đều phải tru diệt.
Kiếp trước, Trì Dư Hoài từng cứu một con hắc long bị trọng thương. Nhưng tiểu long ấy lại hoàn toàn khác với lời đồn về Long tộc hung ác, ngược lại tiểu long ấy suốt ngày bám riết, làm nũng đòi hắn thu nhận nuôi dưỡng.
Sau khi tiểu long tu thành hình người, Trì Dư Hoài thu nhận làm đồ đệ. Hắn tận tâm dạy dỗ, dẫn đường chính đạo, cứu giúp chúng sinh.
Nhưng không ngờ, con tiểu long từng nhõng nhẽo bám lấy chân hắn năm nào lại bỏ đi, sa vào ma đạo, gây hại nhân gian. Trì Dư Hoài đành tự tay chấm dứt sinh mệnh người mình từng nuôi lớn, gϊếŧ rồng luyện đan, mang về cho tiên môn một lời công đạo. Sau đó, hắn cũng tự sát theo.
Mở mắt ra lần nữa, Trì Dư Hoài phát hiện mình đã quay về thời điểm tiểu long mới vào sư môn. Nhớ lại kiếp trước quá nghiêm khắc, giáo dưỡng thất bại, hắn quyết định lần này sẽ yêu thương nhiều hơn, dốc lòng dạy dỗ lại từ đầu.
Thế là tiểu long đi đâu, hắn cũng theo cùng.
Tiểu long làm nũng đòi sờ đầu hắn đồng ý.
Tiểu long ôm lấy hắn gặm nhẹ hắn cũng không nỡ đẩy ra.
Tiểu long ngỏ lời song tu hắn cũng gật đầu chấp thuận.
Tưởng rằng lần này sẽ khác, tiểu long sẽ không đi sai đường nữa. Nhưng trong một số hành vi nào đó, lại dần dần trở nên quái dị và khó kiểm soát.
Lần đầu sau song tu, khi hơi thở còn hỗn loạn kéo dài, Trì Dư Hoài rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên do của những hành động kỳ quặc ấy.
“Sư tôn giờ dịu dàng như vậy, là vì trong lòng còn day dứt chuyện kiếp trước sao?”
Thiếu niên siết chặt lấy hắn cười khẽ, rồi lại một lần nữa áp thân tới gần.
“Đệ tử không đòi hỏi nhiều, bản tính loài rồng vốn tham dục. Chỉ mong sư tôn bao dung thêm một chút.”
Con rồng này, hình như lại muốn được nuông chiều đến sinh oai rồi.
Kiếp trước, vì nhiều lý do, Vân Ân buộc phải rời khỏi sư môn, một mình phiêu bạt nhân gian. Cuối cùng bị tiên môn các phái vây công, bị mổ đan mà chết.
Sau khi tỉnh lại, hắn thấy mình quay về thời điểm mới vào sư môn. Sư tôn đời này không còn nghiêm khắc, lạnh lùng như kiếp trước nữa, mà lại ôn nhu săn sóc, bao dung dịu dàng.
Lúc bám lấy đòi ôm đòi vuốt ve, hắn không còn bị quát mắng hay đẩy ngã như xưa.
Kể cả khi tâm ma phát tác, hắn lưu lại đầy vết trên người sư tôn, người ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, dịu giọng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Hắn dè dặt thử dò, rồi trong một khắc cảm nhận được người kia cũng đã trọng sinh, cũng là người từng che chở hắn như cây cổ thụ kiên cố.
Đời này nếu được chọn lại, sư tôn vẫn chọn nuôi dưỡng hắn.
Dù là vì chuộc lỗi hay vì điều gì khác chỉ cần sự bao dung ấy mãi thuộc về mình, vậy là đủ.
.