“Khắc tinh? Nhóc con?”
Đang nói tôi đấy à?
Thái độ của Thư Miêu rất thờ ơ, chỉ cần dọa được người ta là xong.
Thế mà một ngày nọ, cô bé phát hiện cả người lớn cũng bị dọa sợ, thế thì hơi quá rồi đấy!
Trẻ con sợ thì thôi đi, sao người lớn cũng sợ được nhỉ?
Đúng là một thế giới kỳ lạ, cùng một đám người cũng kỳ lạ không kém.
...
Chỉ được hai củ khoai lang một ngày thì sống sao nổi!
Thư Miêu nghiến răng xách gùi vào rừng, ai ngờ tuy hôm nay gặp may hiếm có, lại không mang nổi chiến lợi phẩm về, cô bé thật sự muốn khóc.
Cô bé nổi lòng tham, cầu khấn: “Cầu xin vị tiên đã đưa con đến thế giới này, làm ơn thương xót, ban cho con một không gian tùy thân đi ạ!”
Vừa nghĩ xong, trước mắt liền tối sầm, cô bé lập tức thu hoạch được một không gian tùy thân, yêu quá đi mất!
...
Một tia sét giữa trời quang, con sông nhỏ vốn vô hại bỗng dâng nước cuồn cuộn.
Khi các xã viên đang bận rộn cứu đồ quý giá để chạy lũ, chỉ có Thư Miêu vừa nhìn đàn heo con vùng vẫy giữa dòng, vừa chảy nước miếng.
Cơ hội “mua không đồng” quang minh chính đại cuối cùng cũng đến với cô rồi sao?
.