Tác Giả: |
Nguyệt Bán Tường Ví
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-02 23:47:09 |
Lượt Xem: |
50 |
Quản Lý: |
Quýt Đại Tiên
|
Tháng 4 năm 1950.
Góa phụ Hứa Hà Hoa nhặt được một bé gái tám tuổi gầy trơ xương trên núi sau thôn.
Hứa Hà Hoa không biết chữ, thấy hoa đào sau nhà đang nở rộ, liền đặt tên là Đào Hoa.
Nhưng ông thầy lang hàng xóm là một người có học, chê tên quá tục. Ông nói tháng Tư là cuối xuân, chi bằng gọi là Vãn Xuân.
Hứa Hà Hoa vốn kính trọng người có chữ nghĩa, lại biết cách nắm bắt thời cơ. Nhân chuyện đặt tên này, chị mặt dày đẩy con gái nuôi đến bái thầy lang làm thầy học nghề.
Vài năm sau, chị thậm chí còn kéo được cậu con trai duy nhất của nhà họ Tào về làm con rể.
Quả là lợi hại.
…
Sinh viên Y khoa Hứa Vãn Xuân học thẳng một mạch từ cử nhân lên thạc sĩ, tiến sĩ, rồi nội trú.
Vất vả lắm mới trở thành bác sĩ nội trú, thế mà lại gặp tai nạn, xuyên không về những năm 1950.
Cô biến thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, bị chính chú ruột vứt bỏ như món nợ trong nhà.
Nhìn cơ thể gầy gò, lại nghĩ đến ba mươi năm sau mới có cải cách mở cửa, cô gái lăn lộn trong ngàng Y mười năm... chỉ muốn khóc.
May mà trời không tuyệt đường sống, cô được mẹ nuôi thương yêu, chuyện học hành, tìm thầy, ăn mặc đều được sắp xếp chu toàn.
Nếu vậy, việc thi lại đại học cũng không phải là không thể.
Còn về anh chồng sắp cưới chưa từng gặp mặt kia?
Không quan trọng...
.