Tác Giả: |
Đông Môn Thao Yến
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-08-17 16:05:44 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Xia Liang
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/song-lai-nam-60-ky-su-khong-gian/ |
Đây là một thế giới u ám và vặn vẹo, uất ức, khóc lóc, kiềm nén luôn tràn ngập cả thế giới.
Mà nguyên nhân chính tạo ra thế giới này chính là: Theo sự tiến hóa mấy nghìn năm của con người, không biết ở đâu xảy ra chuyện rắc rối, con người của thế giới này dần mất đi khả năng vui vẻ.
Nhất là những năm gần đây, tình huống này rất nghiêm trọng.
Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, họ vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng này, họ còn nhớ láng máng mình đã vui vẻ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.
Cảm giác này giống như đường, rất ngọt. Ngọt đến mức nửa đêm mơ thấy, hiểu được lúc sinh ra cảm xúc này, họ thậm chí sẵn lòng dùng món đồ quý giá nhất của mình, cho dù trao đổi mạng sống, cũng muốn cảm nhận lại loại ngọt ngào này.
Cho nên từ xưa đến nay, các dạng giải trí như sách, hoạt động, tạp kỹ, phim ảnh truyền hình chưa từng suy yếu. Món đồ có thể khiến mọi người vui vẻ sẽ được mọi người điên cuồng theo đuổi.
Vào lúc này, một thần thú nhỏ hồ đồ mập mạp đến thế giới này, nó mở to đôi mắt long lanh, cực kỳ ngạc nhiên nhìn thế giới này, sao thế giới này lại có nhiều người không vui vẻ như thế?
Mắt nó rơi đầy ngôi sao xán lạn, duỗi tay nhỏ về phía ngôi sao lớn bị mắc bệnh trầm cảm sắp sụp đổ, dang rộng cái ôm: “Bố ơi, ôm nào.”
Giới thiệu:
Xuyên việt đến năm 1956 mất mùa.
Từ đó có một người mẹ có vài ngôi sao nhỏ.
Một người bố yêu nó như mạng sống.
Một bà nội trọng nam khinh nữ.
Một ông nội kiệm lời nhưng thương nó.
Ba người chị có tính cách khác nhau.
Cùng với những người thân mặc dù có lúc sẽ có vài va chạm nhỏ trong việc nhà, nhưng giây phút mấu chốt vẫn sẽ đoàn kết.
Lý Hà bắt đầu cuộc sống ở thôn Đại Hà.
Lý Hà: “Nhưng đầu tiên, làm sao mình có thể để bố, mẹ, ông, bà và chị… chịu đựng qua nạn đói!”
“Nhưng mà về sau, không ngờ mình phát hiện mình ăn lung tung chờ chết là được rồi!”
“Ừm... Có thể hack của mình chính là bố. Có bố ngốc, mình sẽ có thế giới.”
.