Tác Giả: |
Tiểu Lí Sa
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 20:06:05 |
Lượt Xem: |
1.4K |
Quản Lý: |
Đăng Đăng
|
Tạ Triêu Triêu là một cô hồn dã quỷ không có ký ức, cho đến khi cậu bị ép buộc ký kết với một hệ thống.
Hệ thống giao cho cậu nhiệm vụ: ngăn cản tên phản diện đã nhiều lần cướp đoạt vận khí của nam chính.
Tên phản diện đó – Thẩm Chiếu Tuyết – bên ngoài là một công tử nhã nhặn và lịch thiệp, nhưng thực chất lại là kẻ âm hiểm độc ác, tính tình thất thường, là mục tiêu nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.
Tạ Triêu Triêu lạnh lùng bật cười đầy khinh miệt: “Giỏi lắm thì cũng chỉ là phàm nhân bằng xương bằng thịt, ăn một phát là xong chuyện.”
Cậu đầy tự tin lại gần sau gáy Thẩm Chiếu Tuyết, há miệng cắn một phát… không có chuyện gì xảy ra.
Tạ Triêu Triêu: “… Hả? Không đúng thời điểm à?”
—
Tạ Triêu Triêu phát hiện mình dù có làm gì cũng không thể làm tổn thương được Thẩm Chiếu Tuyết, đành phải tạm thời rút lui tính kế lâu dài.
Phản diện nói: “Người sống mà tiếp xúc thân mật với quỷ thì sẽ tổn thọ.”
Cậu liền ngày nào cũng leo lên người phản diện ngủ và hút dương khí.
Phản diện lại nói: “Người sống mà ăn đồ quỷ đã ăn qua thì sẽ có hại cho sức khỏe.”
Cậu bèn lần nào cũng giành ăn trước một miếng, coi như kiểm độc cho đối phương.
Cứ thế mà ăn chực, uống chực, ngủ chực, sống một cuộc đời ung dung tự tại chẳng khác gì kỳ nghỉ dưỡng — chẳng giống cô hồn dã quỷ chút nào.
Thế nhưng hệ thống ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai: [Tại sao hắn ta chẳng yếu đi tí nào cả?]
Tạ Triêu Triêu cuối cùng cũng bừng tỉnh: “Ờ ha, nói cũng có lý”.
Đã không gϊếŧ được phản diện, vậy chỉ còn cách đi theo bảo vệ nam chính tận răng thôi!
—
Khi Tạ Triêu Triêu đến nhà nam chính, không thấy một bóng người.
Cảm thấy có điều bất ổn, cậu lập tức xoay người định rời đi, nhưng lại đâm sầm vào một loạt chú văn màu vàng.
Chú văn ấy ngay tức khắc như dây leo, siết chặt lấy cơ thể ngưng tụ từ oán khí của cậu, khiến cậu không thể động đậy.
"Triêu Triêu không ngoan rồi!"
Tạ Triêu Triêu kinh ngạc quay đầu lại — tên đại phản diện không biết xuất hiện từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Cái viễn cảnh hồn phi phách tán mà cậu tưởng tượng không xảy ra. Ngón tay nóng rực của hắn dọc theo cằm cậu rồi trượt lên môi, dừng lại nơi cánh môi mềm mại ấy.
"Phạt em thế nào đây, Triêu Triêu của tôi?"
—
Mấy năm trước, sau khi nhà họ Tạ tìm lại được cậu thiếu gia thất lạc nhiều năm, gia đình bỗng chốc phất lên như diều gặp gió.
Mọi người đều nói: "Thiếu gia thật đúng là có phúc."
Nhưng chẳng ai biết rằng — người thiếu gia giả bị bế nhầm khi xưa, đã lặng lẽ chết thảm trong tầng hầm.
Người con trai độc nhất vốn luôn cao ngạo của nhà họ Thẩm, lúc ấy gần như tuyệt vọng, hắn quỳ dưới bài vị nhỏ bé ấy, lấy máu chính mình vẽ ra trận pháp chỉ để cầu xin cậu quay về.
Góc nhìn nhân vật chính: Tạ Triêu Triêu, Thẩm Chiếu Tuyết.
Tóm gọn một câu: Người vợ đã chết, phải lén đem về nuôi.
Chủ đề chính: Đừng mãi sống trong quá khứ.
Tiểu quỷ vô lương tâm thụ × Phản diện u ám, nặng tình công.
.